Tỉnh dậy

Negav
Negav
Anh Khang đã ngủ chưa ạ?
Wean Lê
Wean Lê
Ngủ rồi
Wean Lê
Wean Lê
Nãy khóc nhiều nên chắc Khang cũng mệt rồi
Hieuthuhai
Hieuthuhai
Vậy em về trước
Wean Lê
Wean Lê
Hieuthuhai
Hieuthuhai
Đi thôi hai đứa
Negav
Negav
Chào anh Wean
Wean Lê
Wean Lê
Dương Domic
Dương Domic
Wean Lê
Wean Lê
Sao vậy Dương?
Mặc kệ mọi người nói chuyện ánh mắt anh vẫn cứ dán chặt vào căn phòng có Kiều đang ngủ trong đó
Dương Domic
Dương Domic
Em có thể ở lại không?
Negav
Negav
Mày ở lại làm gì?
Dương Domic
Dương Domic
Dương Domic
Dương Domic
Không
Dương Domic
Dương Domic
Không có gì
Dương Domic
Dương Domic
Về thôi
Vừa quay lưng đi được vài bước thì tiếng kêu yếu ớt phát ra từ phòng của Kiều
Nghe thấy tiếng anh liền tức tốc chạy lại căn phòng
Mở toang cửa
Thấy em đang không ngừng kêu cứu trong cơn mê
Anh cố gắng đánh thức em dậy
Dương Domic
Dương Domic
KIỀU!
Dương Domic
Dương Domic
PHÁP KIỀU!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ha…ha~
Em tỉnh dậy thì không ngừng toát mồ hôi
Em hít thở từng hơi khó khăn
Dương Domic
Dương Domic
Cậu sao vậy?
Dương Domic
Dương Domic
Gặp ác mộng à?
Tai em ù đi chẳng nghe thấy gì cả
Em cứ ngồi đó run rẩy không ngừng
Vừa quay đầu sang bên em thấy gương mặt anh đang lo lắng nhìn mình thì không chần chừ em ôm chặt lấy anh
Không nói gì em cứ thế ôm anh
Anh dù có bất ngờ những cũng vẫn cứ để em ôm đến khi em bình tĩnh lại
Wean Lê
Wean Lê
Để anh gọi bác sĩ
Rất nhanh bác sĩ đã quay lại nhà Khang
Ông kiểm tra cho em thì không có vấn đề gì nghiệm trọng
Như ông đã nói trước đó em mắc chứng sợ bóng tối khi phải ở một mình trong một không gian tối tăm không có chút ánh sáng nào là do chấn thương tâm lí hồi nhỏ
Ông khuyên người nhà nên để ý đến em nhiều hơn
Tạm biệt bác sĩ xong Wean quay lại phòng
Wean Lê
Wean Lê
Wean Lê
Wean Lê
Anh nghĩ nên để thằng Dương ở lại đây thật
Negav
Negav
Chắc phải vậy rồi
Hieuthuhai
Hieuthuhai
Vậy em với An về đây
Wean Lê
Wean Lê
Wean Lê
Wean Lê
Về cẩn thận
Anh Wean nói vậy vì suốt quá trình khám cho đến tận bây giờ Kiều không chịu buông tay Dương ra
Em cứ nắm chặt lấy bàn tay ấy
Anh cũng chẳng nỡ gỡ ra mà cứ để yên tay ở đó
Dương Domic
Dương Domic
Cậu cảm thấy sao rồi?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dương Domic
Dương Domic
Có cảm thấy đói không?
Dương Domic
Dương Domic
Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu nhé?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
K-không cần…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ở lại với tôi là được rồi
Dương Domic
Dương Domic
Còn cảm thấy khó thở không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không
Dương Domic
Dương Domic
Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không có
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chuyện…ở trường…
Dương Domic
Dương Domic
Sao?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
L-là cậu…đã đến…cứu tôi…
Dương Domic
Dương Domic
Ừm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cảm ơn cậu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng sao cậu biết…?
Dương Domic
Dương Domic
Anh Khang gọi cho tôi bảo cậu chưa về nên mới đi tìm thôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh Khang đâu rồi?
Dương Domic
Dương Domic
Anh ý đang nghỉ ở phòng rồi
Dương Domic
Dương Domic
Anh ấy lo cho cậu lắm
Dương Domic
Dương Domic
Wean phải dỗ mãi anh ý mới ngừng khóc
Pháp Kiều
Pháp Kiều
…vậy à…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi lại làm anh ý lo rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tứ bé tôi lúc nào cũng làm anh phải lo lắng
Dương Domic
Dương Domic
Đừng tự trách bản thân
Dương Domic
Dương Domic
Chuyện này không phải do cậu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chuyện đó…
Dương Domic
Dương Domic
Ngày mai tôi sẽ tố cáo với thầy cô
Pháp Kiều
Pháp Kiều
N-nhưng còn bằng chứng?
Dương Domic
Dương Domic
Không cần lo
Dương Domic
Dương Domic
Thiếu gì camera
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy-
Dương Domic
Dương Domic
Được rồi
Dương Domic
Dương Domic
Cái đấy mai rồi tính
*cạch*
Wean Lê
Wean Lê
Anh mang cháo đây
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em không ăn-
Dương Domic
Dương Domic
Đưa cho em
Dương Domic
Dương Domic
Anh cứ đi nghỉ đi
Wean Lê
Wean Lê
*Nó tốt như này từ bao giờ vậy?*
Wean Lê
Wean Lê
Wean Lê
Wean Lê
Vậy chăm sóc Kiều cho cẩn thận
Dương Domic
Dương Domic
Em biết rồi
*cạch*
Dương Domic
Dương Domic
Cậu ăn cháo đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi không đói
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không ăn đâu-
Dương Domic
Dương Domic
Không ăn cũng phải ăn
Dương Domic
Dương Domic
Phải ăn mới có sức được
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi ăn
Nói một hồi thì em cũng chịu ăn
Nhưng vừa cầm cái thìa lên thì tay em như chẳng có chút sức mà làm rơi nó
Dương Domic
Dương Domic
Đưa đây cho tôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không cần-
Dương Domic
Dương Domic
Không cái gì mà không mãi cậu có ăn được thìa cháo nào đâu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhìn em mãi không ăn được thìa cháo nào anh liền lấy lại cái bát rồi đút từng miếng cho em
Dương Domic
Dương Domic
Ăn được chứ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừm
Anh ngồi đút cho em hết bát cháo thì đứng dậy định đem bát xuống nhà
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cậu đi đâu?
Dương Domic
Dương Domic
Tôi đem bát xuống bếp
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À…ừm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
V-vậy cậu có quay lại không? /lí nhí/
Dương Domic
Dương Domic
?
Nhìn em nắm chặt lấy vạt áo lí nhí nói anh bấy giác nở một nụ cười
Dương Domic
Dương Domic
Dương Domic
Dương Domic
Tôi chỉ đem bát xuống bếp rồi lại lên với cậu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừ…ừm
- -
Hot

Comments

bảo hân “ duongkieu”

bảo hân “ duongkieu”

từ khi gặp cj kiều đấy anh !

2025-04-18

0

con nghiện duongkieu🌹💙

con nghiện duongkieu🌹💙

Tr ơi ghiền quá tg ơi

2025-01-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play