Hắn nói xong tiến tới chỗ cậu với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy
Trần Minh Hiếu
*Bóp mặt cậu*
Phan Lê Vy Thanh
A-aa đau
Phan Lê Vy Thanh
bỏ raaa
Trần Minh Hiếu
Anh quên tôi nhanh quá nhỉ? anh Cris
Phan Lê Vy Thanh
Anh nói linh tinh gì vậy tôi có quen biết anh trước đây à?
Trần Minh Hiếu
Nhờ ơn của gia đình anh mà ba của tôi xém bị đám giang hồ đánh chết đấy
Phan Lê Vy Thanh
Tại sao? tôi không hiểu anh đang nói gì hết
Trần Minh Hiếu
Vậy để tôi nhắc lại cho anh nhớ
Trần Minh Hiếu
Vào 12 năm trước chính gia đình của anh đã mượn gia đình tôi một số tiền lớn rồi bỏ trốn
Trần Minh Hiếu
Lại trùng hợp thế nào, 12 năm sau tôi lại gặp được anh
Phan Lê Vy Thanh
Chuyện đó..
Trần Minh Hiếu
Bây giờ thì anh nhớ chưa?
Trần Minh Hiếu
Anh có biết cảm giác nhìn gia đình mình từng bước sụp đổ là như thế nào không? Để tôi kể cho anh nghe
Trần Minh Hiếu
*Nhìn thẳng vào mắt Thanh* Cả gia đình tôi suýt tan nát, anh biết không? lúc đó công ty nhà tôi cũng gần như sắp phá sản
Trần Minh Hiếu
Ba tôi làm mọi cách để giữ lại công ty, rồi ngày ngày bị tụi giang hồ đòi nợ do vay nặng lãi
Trần Minh Hiếu
Mà đáng ra số tiền đó phải được trả từ lâu nhưng vì gia đình anh bỏ trốn không trả nợ cho ba tôi
Trần Minh Hiếu
Ba tôi cuối cùng gồng gánh không nổi vẫn lâm bệnh mà qua đời
Trần Minh Hiếu
Còn gia đình anh sống nhởn nhơ trong khi tôi gần như mất hết tất cả
Trần Minh Hiếu
Nhưng vì tôi may mắn nên giữ lại được cái công ty này nếu không bây giờ không biết kết cục tôi ra sao nữa
Tua về quá khứ một chút.Trước đây ba cậu mượn ba của hắn một số tiền khá lớn vào thời điểm đó, nhưng vì cờ bạc, nợ chồng nợ, ba cậu đã bỏ trốn để lại một số nợ khủng lồ cho mẹ cậu và cậu
Mẹ cậu vì không trả nổi số tiền đó mà cũng bỏ đi khắp nơi, còn hắn và cậu cũng từng rất thân thiết nhưng tính từ lúc gia đình cậu bỏ trốn rồi quỵt cả số tiền ba hắn cho mượn thì hắn đã tự hứa với mình rằng khi gặp lại cậu, hắn sẽ bắt cậu trả cho bằng hết
Phan Lê Vy Thanh
Anh xin lỗi... nhưng vì lúc đó anh còn quá nhỏ, anh cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra như vậy
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi? Lời xin lỗi của anh bây giờ còn ý nghĩa gì trong khi ba tôi cũng đã mất rồi cơ chứ?
Phan Lê Vy Thanh
*Tay siết chặt, mắt đỏ hoe*anh... anh không biết. Nhưng bây giờ anh có thể làm gì để bù đắp cho em đây...
Trần Minh Hiếu
Bù đắp? Anh có thể mang ba tôi quay lại không? Có thể trả lại quãng thời gian tôi phải sống trong đau khổ không?
Phan Lê Vy Thanh
Anh thực sự không biết chuyện này đã khiến em đau đớn đến vậy...*tự trách*
Trần Minh Hiếu
*Cắt ngang, mắt sắc lạnh* Đừng tỏ ra đáng thương trước mặt tôi
Trần Minh Hiếu
Anh có biết, tôi từng hận anh đến mức nào không? Mỗi khi nghĩ đến gia đình anh, tôi chỉ muốn...
Hắn dừng lại, ánh mắt đột nhiên dịu đi, nhưng lại đầy mâu thuẫn
Trần Minh Hiếu
...nhưng tại sao, tôi không thể ghét anh được cơ chứ?
lúc này trong ký ức hắn lại hiện lên một màu sắc nhạt nhòa như phủ lớp bụi thời gian. Hai cậu bé đang chơi đùa trong một sân nhỏ phía sau ngôi nhà
'Cậu bé Trần Minh Hiếu' khoảng 8 tuổi, gương mặt bướng bỉnh nhưng ánh mắt ánh lên vẻ sợ hãi
Trần Minh Hiếu
Vy Thanh, chúng nó bắt nạt em... em sợ lắm
'Cậu bé Phan Lê Vy Thanh' 10 tuổi, dáng người gầy nhưng đôi mắt sáng rực, nắm tay chặt lấy tay Hiếu
Phan Lê Vy Thanh
Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em mà
Những ký ức dần hiện lên rõ nét hơn. Một buổi chiều nắng gắt, tiếng ve kêu inh ỏi trong sân trường
Hiếu gầy gò, rụt rè ngã nhào xuống đất sau khi bị một nhóm trẻ lớn hơn xô đẩy
Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo nhưng đầy quyết liệt vang lên
Phan Lê Vy Thanh
Này, đừng có ăn hiếp em ấy nữa!
cậu với dáng người nhỏ bé nhưng ánh mắt kiên định rồi lao tới, chắn ngang trước Hiếu
Dù trên người đã có vài vết bầm tím, cậu vẫn dang tay che chở không chút do dự
Phan Lê Vy Thanh
Đừng động vào em ấy nữa, Nếu không tôi sẽ không để yên đâu!!
Cả nhóm trẻ khựng lại trước sự can đảm của cậu không nghĩ một cậu bé nhỏ hơn nhưng sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn mình khiến chúng lúng túng
Nhưng sau vài lời chế giễu, bọn chúng cũng bỏ đi, để lại Thanh và Hiếu ngồi bệt trên nền đất
Comments