Cậu bước ra khỏi phòng làm việc của hắn với đôi mắt đỏ hoe, đôi chân như không còn chút sức lực nào
Anh dừng lại ở quầy lễ tân, cố gắng giữ bình tĩnh khi đối diện với ánh mắt tò mò của nhân viên
Phan Lê Vy Thanh
Chào chị... Tôi xin phép nghỉ hôm nay
Đa NV Nữ
anh có ổn không? Nhìn anh...
Phan Lê Vy Thanh
*lắc đầu, cố gắng mỉm cười nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc*
Phan Lê Vy Thanh
Không sao đâu, tôi chỉ hơi mệt thôi *xua tay*
Không đợi cô lễ tân nói thêm, cậu vội quay người bước nhanh ra khỏi tòa nhà
Bên ngoài tòa nhà, Thanh dừng lại một lúc để hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Lê Thành Dương
Ê Thanh *vẫy vẫy tay*
Cậu giật mình quay lại, thấy Huy đứng cách đó không xa, trên tay là túi bánh mì nóng hổi đang chạy lại phía cậu
Lê Thành Dương
Làm gì mà thất thần vậy? Bộ bị ông chủ tịch mắng hả? *che dù cho cậu*
Cậu không trả lời ngay, chỉ cúi đầu thở dài. Huy nhận ra ngay có chuyện, anh ta kéo tay Thanh, vừa bước đi vừa nói
Lê Thành Dương
Mà thôi đứng đây làm gì, qua quán caffe của tao đi cho dễ nói chuyện
Cậu không phản kháng, chỉ lặng lẽ đi theo Huy đến quán cà phê quen thuộc
---
Lê Thành Dương
*Đặt ly cà phê nóng lên bàn*
Lê Thành Dương
Rồi, có chuyện gì kể tao nghe đi
Phan Lê Vy Thanh
Tao với Hiếu... cãi nhau, chuyện lớn lắm
Lê Thành Dương
Nói rõ hơn đi chứ mày nói vậy sao tao hiểu
Phan Lê Vy Thanh
*kể lại cho Huy hết mọi chuyện*
Lê Thành Dương
Rồi mày tính sao?
Phan Lê Vy Thanh
Chắc tao xin nghỉ việc quá..
Lê Thành Dương
Tao thấy thay vì trốn tránh thì mày nên đối mặt với nó thì tốt hơn
Phan Lê Vy Thanh
Có lẽ tao đã sai ngay từ đầu... Dù tao cố gắng thế nào, Hiếu cũng sẽ không tha thứ cho tao
Lê Thành Dương
Haizz chuyện cũ của gia đình mày và gia đình Hiếu... Tao tưởng rằng thời gian có thể xoa dịu, nhưng không ngờ, nó lại trở thành vết sẹo khó lành đến vậy
Phan Lê Vy Thanh
Tao không biết mình phải làm gì nữa *giọng bất giác run lên*
Lê Thành Dương
Mày nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như mấy bộ phim truyền hình hả?
Lê Thành Dương
Làm gì có chuyện xin lỗi một câu là xong
Lê Thành Dương
Nhưng tao hỏi thật nhé, mày định buông tay thật à?
Lê Thành Dương
Nếu mày thực sự muốn từ bỏ, tao sẽ không can ngăn
Lê Thành Dương
Nhưng nếu mày không muốn mất cậu ta, thì đừng để sự tự ái hay quá khứ ngăn cản mày
Lê Thành Dương
Mày cũng đã vượt qua biết bao nhiêu chuyện rồi, không lẽ bây giờ m dễ dàng từ bỏ vậy sao?
Phan Lê Vy Thanh
T-tao..
Lê Thành Dương
Chuyện trước mắt khó lòng xóa nhòa hận thù vào 12 năm trước
Lê Thành Dương
Giờ chuyện đã như thế này rồi, mày định trốn tránh mãi sao? Phải gặp Hiếu mà nói rõ mọi chuyện chứ
Phan Lê Vy Thanh
Mày nói thì dễ, làm mới khó
Phan Lê Vy Thanh
Em ấy giận đến mức không muốn gặp tao nữa, với tính Hiếu, chắc chắn em ấy sẽ không nghe đâu
Lê Thành Dương
Giận thì giận, chứ mày nghĩ cứ mặc mọi chuyện thì sẽ tốt hơn à?
Lê Thành Dương
Tốt nhất là mày nên gặp trực tiếp. Nếu Hiếu tránh mặt mày tự cứ tạo cơ hội
Lê Thành Dương
Mày hiểu tính nó mà, đừng để mọi thứ chìm vào im lặng
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng bắt đầu từ đâu đây?
Phan Lê Vy Thanh
Em ấy vì tao mà đã tổn thương quá nhiều rồi
Lê Thành Dương
Bắt đầu từ việc xin lỗi. Không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động
Lê Thành Dương
Nếu Hiếu cần không gian, cứ để cậu ta yên tĩnh một lúc
Lê Thành Dương
Nhưng mày phải luôn ở đó, cho cậu ấy thấy mày vẫn muốn sửa chữa, vẫn quan tâm
Phan Lê Vy Thanh
Ừm… tao hiểu rồi, tao sẽ thử, dù chỉ là một chút hy vọng cũng được
Lê Thành Dương
Thử thì phải quyết tâm, đừng lỡ nửa đường lại bỏ chạy đấy nhá *giọng trêu chọc*
Cậu nghe huy nói vậy thì bật cười khẽ, ánh mắt dường như nhẹ nhõm hơn phần nào
Phan Lê Vy Thanh
Biết rồi, tao sẽ không để em ấy thất vọng thêm một lần nào nữa
Comments
full HD không che
Hay quớ ờ, tặng 1 vote, ra chap nhanh nga t/g ơi
2024-12-24
1