Em không sao chứ? anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa đâu *ôm Hiếu vào lòng*
Trần Minh Hiếu
Thật không ạ..
Phan Lê Vy Thanh
*phủi bụi trên người Hiếu rồi cười nhẹ*
Phan Lê Vy Thanh
Thật mà
Phan Lê Vy Thanh
sau này anh sẽ luôn bảo vệ em, em không cần sợ gì cả, vì anh luôn ở đây
Trần Minh Hiếu
Anh hứa đi
Phan Lê Vy Thanh
Anh hứa~
Trước ngày Thanh chuyển qua nơi khác sống, thì Thanh và Hiếu vẫn không biết rằng họ sắp bị chia cắt..tối đó cả hai ra bờ sông gần nhà để ngắm trăng
Không gian yên tỉnh đến độ có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương
Trần Minh Hiếu
Anh Cris ơi
Phan Lê Vy Thanh
Hửm?
Trần Minh Hiếu
Nếu sau này anh hơn 25 tuổi anh vẫn chưa lấy vợ thì anh sẽ cưới em chứ?
Phan Lê Vy Thanh
Sao em lại hỏi vậy? *ngạc nhiên*
Trần Minh Hiếu
Thì anh cứ trả lời đi
Phan Lê Vy Thanh
Ừm, nếu anh 25 tuổi vẫn chưa có vợ thì anh sẽ lấy bé Hiếu *hôn nhẹ lên má Hiếu*
Trần Minh Hiếu
*Hiếu đỏ mặt, quay đi ngượng ngùng, nhưng vẫn khẽ mỉm cười*
Quay trở về hiện tại, hắn nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, pha trộn giữa tức giận, tổn thương và chút gì đó mơ hồ của ký ức đẹp
Trần Minh Hiếu
Anh còn nhớ đã từng nói gì không? anh từng nói sẽ bảo vệ tôi, sẽ cưới tôi... nhưng giờ thì sao?
Trần Minh Hiếu
Cuối cùng anh cũng bỏ đi như những người khác
Phan Lê Vy Thanh
*Tiếng nói như nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt thoáng chút run rẩy*
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu... anh không nghĩ em còn nhớ những chuyện đó...
Trần Minh Hiếu
Sao tôi quên được?
Trần Minh Hiếu
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có ai đó thật sự quan tâm đến mình
Trần Minh Hiếu
Anh là người duy nhất từng nói sẽ bảo vệ tôi, sẽ không bao giờ rời xa tôi... Nhưng rồi thì sao?
Trần Minh Hiếu
Anh biến mất. Gia đình anh chạy trốn, để lại tôi và ba tôi với món nợ!
Phan Lê Vy Thanh
Anh không thể làm gì khác... Khi đó, anh chỉ là một đứa trẻ thôi Hiếu à *Cúi gằm mặt*
Phan Lê Vy Thanh
Anh cũng không có quyền quyết định gì cả, nhưng...
Trần Minh Hiếu
*Ngắt lời, giọng nói gằn lên*
Trần Minh Hiếu
Nhưng nhị cái gì? Anh muốn biện minh rằng anh không có lỗi sao?
Phan Lê Vy Thanh
Anh không có
Phan Lê Vy Thanh
Anh biết anh không thể sửa chữa được những tổn thương đó. Nhưng anh vẫn luôn muốn bù đắp cho em mà
Phan Lê Vy Thanh
Anh cũng có khổ tâm riêng chứ?
Trần Minh Hiếu
*Lùi lại một bước, cười nhạt đầy mỉa mai* Anh nghĩ anh có thể bù đắp cho tôi à?
Trần Minh Hiếu
Hay muốn tôi quên hết những năm tháng đau khổ đó, chỉ vì anh nói anh cũng khổ?
Ánh mắt cậu run rẩy, môi mấp máy nhưng không thể nói gì, khoảng không giữa họ như bị một bức tường vô hình chia cắt, những cảm xúc dồn nén từ quá khứ ùa về, bóp nghẹt cả hai
Đột nhiên, tiếng sấm rền vang bên ngoài, báo hiệu một cơn mưa lớn hắn cầm áo khoác rồi quay người đi
Trần Minh Hiếu
Tôi không muốn nghe gì nữa, nếu anh cũng chả có ý định làm gì để thay đổi hiện tại
Cả căn phòng, vốn là nơi để đưa ra những quyết định, giờ đây trở thành không gian giam cầm cảm xúc rối bời của cậu
Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay buông thõng, đôi mắt trống rỗng nhìn về một góc , cơn mưa bên ngoài như những giọt nước nặng nề đè lên lòng cậu. Cậu siết nhẹ bàn tay, giọng nói khàn khàn như tự nói với chính mình
Phan Lê Vy Thanh
Anh xin lỗi em... Nhưng nếu có thể, anh vẫn muốn làm tất cả để bảo vệ em, dù bây giờ chắc em cũng chẳng cần anh nữa..
Comments