chương 3

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên khắp hành lang. Ngọc Tuyết nhanh chóng đứng dậy, vươn vai đầy mệt mỏi. Cô quay sang nhóm bạn, ánh mắt như đang van nài:
Tô Ngọc Tuyết
Tô Ngọc Tuyết
“Đi căn-tin đi, tớ đói sắp chết rồi. Sáng nay còn chưa kịp ăn gì nữa!”
Hạo Nhiên (cười lớn, khoác vai Ngọc Tuyết)
Trần Hạo Thiên
Trần Hạo Thiên
“Biết ngay mà! Chắc chắn cậu sẽ lại lôi tụi tớ xuống căn-tin. Thôi, để tớ làm người hùng, dẫn cậu đi mua đồ ăn nhé!”
Thanh Vy (mỉm cười nhẹ, cầm lấy ví của mình):
Liễu Thanh Vy
Liễu Thanh Vy
“Được rồi, để tớ đi cùng. Tuyết mà đói thì cả tiết sau sẽ không tập trung nổi.”
Thiên Vũ (đứng dậy, nhìn đồng hồ):
Lâm Thiên Vũ
Lâm Thiên Vũ
“Mọi người đi trước đi, tớ còn phải hỏi thầy giáo một số thứ.”
Vĩnh Phong (đứng lên, thu dọn sách vở):
Đường Vĩnh Phong
Đường Vĩnh Phong
“Không cần kéo dài thời gian đâu. Đi căn-tin rồi quay lại sớm, đừng quên tiết sau là kiểm tra.”
Tô Ngọc Tuyết
Tô Ngọc Tuyết
Hả Thiên Vũ ra chơi rồi cậu còn đi hỏi thầy àa
Cả nhóm kéo nhau xuống căn-tin, không khí tràn ngập tiếng cười nói của học sinh. Hạo Nhiên đi trước, gọi một khay bánh bao và một ly sữa đậu nành cho Ngọc Tuyết.
Ngọc Tuyết (nhìn Hạo Nhiên, hào hứng):
Tô Ngọc Tuyết
Tô Ngọc Tuyết
“Cảm ơn nhé! Cậu đúng là người bạn đáng tin nhất của tớ!”
Hạo Nhiên (giả vờ ra vẻ quan trọng):
Trần Hạo Thiên
Trần Hạo Thiên
“Tớ biết mà. Không cần cảm ơn, chỉ cần lần sau đừng trách tớ là được.”
Thanh Vy (đưa khay đồ ăn cho cả nhóm):
Liễu Thanh Vy
Liễu Thanh Vy
“Đây, đủ hết cho mọi người. Nhanh lên, ăn xong còn quay lại lớp.”
Thiên Vũ (đi từ phía hành lang vào, ngồi xuống bàn):
Lâm Thiên Vũ
Lâm Thiên Vũ
“Các cậu đừng làm ồn quá. Học sinh lớp bên đang nhìn sang kìa.”
Hạo Nhiên (cười lớn):
Trần Hạo Thiên
Trần Hạo Thiên
“Thôi nào, Thiên Vũ. Ra chơi mà, ai lại nghiêm túc thế? Thả lỏng chút đi!”
Vĩnh Phong (nhấp một ngụm trà, giọng trầm):
Đường Vĩnh Phong
Đường Vĩnh Phong
“Căn-tin đúng là đông thật. Lần nào ra chơi cũng như bãi chiến trường.”
Liễu Thanh Vy
Liễu Thanh Vy
Eo ôi nhìn cậu như ông cụ non
Tô Ngọc Tuyết
Tô Ngọc Tuyết
(vừa ăn vừa nói): “Đúng thế. Nhưng mà tớ thích không khí này. Nó khiến tớ cảm thấy mình thật sự đang tận hưởng tuổi trẻ.”
Liễu Thanh Vy
Liễu Thanh Vy
(cười khẽ): “Cậu lúc nào cũng lạc quan thế này, thật khiến người khác cảm thấy dễ chịu.”
Trần Hạo Thiên
Trần Hạo Thiên
(bật cười, giả vờ châm chọc): “Dễ chịu á? Tớ thấy Tuyết lúc đói còn đáng sợ hơn cả thầy chủ nhiệm nữa!”
Tô Ngọc Tuyết
Tô Ngọc Tuyết
(đập nhẹ vào vai Hạo Nhiên): “Này, cậu muốn chết à? Đừng đùa quá đáng với tớ!”
Cảm nhóm cười đùa vui vẻ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play