Lời Hẹn Ước Dưới Anh Mặt Trời
Chương 1
Chương 1: Ngày Mới Bắt Đầu
Tiếng chuông báo thức reo vang khắp căn phòng nhỏ, nhưng Tô Ngọc Tuyết vẫn cuộn tròn trong chăn, mặc cho ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào. Đôi mắt cô mơ màng hé mở, nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh giường, và rồi...
Tô Ngọc Tuyết
Trời ơi! Trễ giờ rồi!”
Cô bật dậy như một cơn gió, vội vã mặc đồng phục, quơ đại chiếc cặp sách trên bàn và chạy ra khỏi nhà. Bữa sáng hôm nay, một lần nữa, lại bị cô lãng quên.
Trên đường đến trường, chiếc xe đạp cũ của Ngọc Tuyết không ngừng kêu “cót két” như trách móc. Cô không còn tâm trí để quan tâm, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao để không bị thầy giáo chủ nhiệm mắng
Tô Ngọc Tuyết
Còn năm phút nữa... chắc kịp!
Vừa đến cổng trường, cô liếc nhanh đồng hồ. – Ngọc Tuyết thở hổn hển, cố gắng chạy nhanh về phía lớp học.
Bước vào lớp, cả bốn người bạn đã quen thuộc của cô đã ngồi vào chỗ:
Lâm Thiên Vũ đang chăm chú đọc sách, không hề để ý đến sự xuất hiện của cô
Trần Hạo Nhiên ngồi phía sau, vừa thấy Ngọc Tuyết xuất hiện đã bật cười
Trần Hạo Thiên
Ngọc Tuyết, hôm nay lại là nữ anh hùng đến muộn à?”
Liễu Thanh Vy khẽ cười, đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Liễu Thanh Vy
“Tớ đã giữ chỗ cho cậu rồi. Nhanh lên trước khi thầy đến.”
Đường Vĩnh Phong thì vẫn im lặng, chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái rồi quay sang đọc ghi chú của mình.
Ngọc Tuyết thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Thanh Vy rồi vội vàng ngồi xuống. Vẫn chưa hết mệt, cô cúi xuống bàn, trách móc bản thân:
Tô Ngọc Tuyết
“Ngày gì mà bắt đầu tệ thế này…”
Chưa kịp định thần, tiếng bước chân của thầy giáo đã vang lên trước cửa lớp. Một ngày mới bắt đầu đầy hối hả như vậy đấy. Nhưng Ngọc Tuyết không ngờ, đây sẽ là ngày mở ra những câu chuyện không thể nào quên của nhóm bạn thân dưới ánh mặt trời thanh xuân.
Comments