Lời Hẹn Ước Dưới Anh Mặt Trời
chương 5
Sau tiếng chuông tan học, học sinh nhanh chóng ùa ra khỏi lớp. Trong khi nhiều người vội vã trở về nhà, nhóm của Ngọc Tuyết lại quyết định kéo nhau đi la cà quanh phố.
Tô Ngọc Tuyết
(vừa bước ra cổng trường, vươn vai đầy phấn khích):
“Cuối cùng cũng được thở rồi! Đi đâu đây mọi người? Hay là đi ăn kem trước nhé!”
Trần Hạo Thiên
(giơ tay tán thành ngay):
“Tuyệt! Tớ biết một quán kem mới mở, đang giảm giá nữa. Đi thôi!”
Liễu Thanh Vy
(nhẹ nhàng nhắc nhở):
“Nhưng không phải cậu vừa than hết tiền sáng nay sao? Đừng có lôi chúng tớ ra trả tiền thay đấy.”
Trần Hạo Thiên
(giả vờ nghiêm túc):
“Này, Vy, cậu không tin tưởng tớ chút nào à? Lần này chắc chắn tớ tự trả, được chưa?”
Lâm Thiên Vũ
(đi phía sau, khoanh tay, giọng điềm tĩnh):
“Mọi người còn chưa thống nhất xong đã bàn đến chuyện tiền bạc. Quyết định đi đâu trước đi đã.”
Tô Ngọc Tuyết
Tuyết (quay lại, kéo tay Thiên Vũ):
“Thôi nào, Thiên Vũ. Cậu lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Đi chơi thì phải vui vẻ lên chứ!”
Lâm Thiên Vũ
(nhìn Ngọc Tuyết, nhướn mày nhẹ):
“Tớ không cản, nhưng cũng không muốn phí thời gian. Chọn nhanh đi, đừng để ai đó phải đứng giữa đường thêm.”
Đường Vĩnh Phong
(vẫn giữ giọng trầm, nhìn quanh):
“Vậy quán kem Hạo Nhiên nói cũng được. Nhưng tớ nhắc trước, ăn nhanh rồi về sớm. Tối nay còn bài tập cần làm.”
Cả nhóm đi đến quán kem nhỏ nằm ở góc phố. Không khí thoải mái và tiếng cười của mọi người khiến quán nhỏ trở nên nhộn nhịp hơn.
Tô Ngọc Tuyết
(nhìn thực đơn, mắt sáng lên):
“Wow, nhiều vị kem thế này! Tớ muốn thử hết tất cả luôn!”
Trần Hạo Thiên
(đùa):
“Thử hết thì cậu trả tiền nhé. Đừng nhìn tớ, ví tớ nhẹ rồi.”
Lâm Thiên Vũ
(lạnh lùng nói, nhưng giọng có chút quan tâm):
“Ngọc Tuyết, cậu ăn vừa thôi. Sáng nay còn bảo đau bụng, giờ lại ăn kem thế này, không sợ bị lạnh à?”
Tô Ngọc Tuyết
Tuyết (quay sang, cười):
“Không sao đâu mà. Với lại, có Thiên Vũ ở đây, chắc chắn sẽ nhắc nhở tớ uống trà gừng sau đó mà!”
Liễu Thanh Vy
(bật cười, nói nhỏ):
“Ngọc Tuyết lúc nào cũng biết cách chọc Thiên Vũ. Nhưng mà, hình như cậu ấy cũng chẳng giận được đâu nhỉ?”
Lâm Thiên Vũ
(nhìn sang Thanh Vy, nhún vai):
“Có gì mà phải giận. Chỉ là nếu cậu ấy ốm, người nghe than vãn lại là tôi.”
Khi trời dần tối, nhóm bạn rời quán kem, đi dạo trên con đường ven hồ. Ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Trần Hạo Thiên
(đột nhiên nói lớn):
“Cảnh đẹp thế này mà không chụp ảnh thì phí! Nào, cả nhóm đứng lại đi, tớ sẽ làm nhiếp ảnh gia.”
Tô Ngọc Tuyết
(vui vẻ):
“Được đấy! Nhưng mà phải chỉnh góc sao cho tớ xinh nhất nhé!”
Lâm Thiên Vũ
(lạnh lùng bước sang một bên):
“Tớ không tham gia đâu. Mấy cậu cứ chụp đi.”
Tô Ngọc Tuyết
(bước tới, kéo tay Thiên Vũ):
“Thôi nào, Vũ. Lúc nào cậu cũng đứng ngoài thế này. Ít nhất cũng phải có mặt trong tấm ảnh kỷ niệm chứ!”
Lâm Thiên Vũ
(nhìn Ngọc Tuyết, khẽ thở dài):
“Được rồi. Nhưng chụp nhanh đi, đừng làm mất thời gian.”
Trần Hạo Thiên
(cười lớn):
“Thiên Vũ mà chịu chụp ảnh với chúng ta, đúng là hiếm thấy. Mau tranh thủ chụp thêm vài kiểu nữa!”
Liễu Thanh Vy
(nhẹ nhàng nói):
“Thiên Vũ dù lạnh lùng nhưng thật ra cậu ấy luôn quan tâm chúng ta. Chỉ là không muốn nói ra thôi.”
Đường Vĩnh Phong
(nhìn Thiên Vũ, gật đầu nhẹ):
“Ừ, cậu ấy luôn âm thầm quan sát mọi người. Chẳng qua cách thể hiện không giống chúng ta thôi.”
Khi nhóm bạn chia tay nhau để về nhà, Ngọc Tuyết bất giác quay sang Thiên Vũ
Tô Ngọc Tuyết
(cười nhẹ):
“Cảm ơn cậu nhé, Thiên Vũ. Dù không nói nhiều, nhưng tớ biết cậu luôn để ý đến mọi người.”
Lâm Thiên Vũ
(nhìn Ngọc Tuyết, khẽ nhếch môi cười):
“Đừng cảm ơn quá sớm. Tối nay làm bài tập đi, đừng để mai lại nhờ vả tôi nữa.”
Tô Ngọc Tuyết
Biết rồi! Nhưng dù sao, có cậu làm bạn đúng là tuyệt nhất!”
Lâm Thiên Vũ
(Thiên Vũ quay đi, nhưng ánh mắt cậu thoáng qua sự ấm áp mà không ai nhận ra.)
Comments