Người Cha Trốn Nhà Rời Đi Nhiều Năm

Cố Yến Tang nhìn thấy Mặc Hành Viễn đi vào tìm cô, thừa dịp loạn đưa Tuyết Tâm rời đi, còn cô thừa lúc Phó Dịch Xuyên dằng co với bọn người kia liền vụng trộm chạy đi.

Cô biết bọn người kia không phải đối thủ của anh ta.

Nhưng khi cô nhìn ra ô cửa sổ, suy nghĩ vẫn không khỏi bay xa.

“Tang Tang, em đứng phía sau anh, anh sẽ bảo vệ em.”

Một câu nói xuyên thấu năm tháng thanh xuân, một lần nữa vang lên trong tai cô.

Từ bé Phó Dịch Xuyên đã rất thích đánh nhau, cô lại thường xuyên đi cùng anh, không hiếm khi anh bị đối phương chặn lại ở trường học, anh sẽ kéo cô ra phía sau anh, bảo vệ trước mặt cô.

Cô cũng từng cho rằng anh sẽ mãi mãi bảo vệ cô như vậy, nhưng không phải.

Cố Yến Tang hơi mỉm cười, trong bóng tối che đậy thê lương.

Vậy mà bốn năm qua, hắn đối với cô vẫn là có ảnh hưởng.

Mặc Hành Viễn liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, một bộ dạng lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bộ dáng này, đã rất lâu rồi không nhìn thấy.

Tựa như thời điểm cô vừa được anh cả đưa về nhà, cô luôn có bộ dáng bi thương yếu ơt, cho đến khi Bình An sinh ra đời, cô mới dần lấy lại nụ cười, giống như thay da đổi thịt.

Hắn và anh cả đều cho rằng tổn thương trong lòng cô đã khỏi hẳn, nhưng hiện tại khi đối diện với Phó Dịch Xuyên, chút tổn thương bị vùi lấp dưới cát, một cơn gió, liền bị xốc lên.

Mặc Hành Viễn gân xanh nổi lên nắm chặt tay lái, sớm biết vừa rồi hắn không nghe lời Tang Tang, không nên bỏ qua cho tên hỗn đản kia, ít nhất phải cho hắn ta mấy đấm.

Bảo bối nhà của hắn, làm sao có thể dạng này một mình nuốt nước mắt đau xót.

Không được, về nhà hắn phải gọi điện cho anh cả thông báo chuyện này.

Biệt thự Cảnh Uyển.

Một chiếc xe trắng xám dừng lại trước cửa.

Phó Dịch Xuyên xuống xe, nhìn vào căn biệt thự một mảnh đen kịt, đôi mắt hắn giật giật.

Hắn nhớ kỹ rất lâu trước đây, dù hắn trở về rất trễ, bên trong nhà đều sẽ có một ánh đèn đang chờ hắn.

Bây giờ hắn trở về, nghênh đón hắn chỉ là một màu đen kịch cô tịch.

Bao lâu, từ khi cô đi, đón chào hắn ở Cảnh Uyển chỉ còn lại bóng tối.

Hôm nay bởi vì cô đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên rời đi, hương thơm trong lòng ngực bỗng nhiên tiêu tán, hắn liền nhịn không được muốn quay về đây.

Nơi này có quá nhiều ký ức của cô, cho nên đã lâu hắn mới không quay về nơi này.

Đi đến tủ rượu, cầm lấy một bình rượu đỏ cùng một cái ly, sau đó đi đến chiếc ghế ở ban công ngồi xuống.

Tự rót cho mình một ly rượu.

Màu đỏ thẫm chạy vào ly thủy tinh, hắn không vội uống mà nhìn nó ngẩn người.

Hắn nhớ lại ở Túy Sinh, đôi môi của cô cũng màu đỏ.

Trước kia khi cô nhìn thấy hắn, vô luận thế nào, cô cũng sẽ cười với hắn vô cùng tươi tắn, làm sao như hôm nay, nhếch môi, cau mày, giống như khách không mời mà đến.

Đúng, hắn nhớ rõ cô nói cô không quen hắn.

Hừ! Hắn tám tuổi đã gặp cô, cho tới bây giờ, hai người biết nhau đã ròng rã mười tám năm.

Cô ấy lại dám giả vờ không quen hắn.

Phó Dịch Xuyên tức giận đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, lại rót một chén.

Rượu vào cổ họng, kéo dài chua xót, hắn nhịn không được hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa rồi, bởi vì quá ngắn ngủi, hắn bây giờ mới từng chút nhớ lại.

Gương mặt của cô dường như có chút thịt không hề gầy gò như trước kia, tinh thần phấn chấn, đôi mắt trong veo không chút lo nghĩ, mấy năm nay không ở bên cạnh hắn, cô giống như sống rất tốt.

Nhận ra điều này, Phó Dịch Xuyên hừ lạnh một tiếng, nhưng trong đầu lại xẹt qua ánh mắt lãnh đạm xa cách của cô, trái tim hắn run lên, ly rượu trong tay không khỏi siết chặt.

Cố Yến Tang, em chính là loại phụ nữ không biết xấu tốt.

Điện thoại di động Phó Dịch Xuyên vang lên, hắn nhíu mày nhận.

“Phó tổng, chúng tôi đã điều tra giám sát của Túy Sinh, Cố tiểu thư là cùng một người đàn ông rời đi, chúng tôi đã điều tra biển số xe, trong ba ngày sẽ có tin tức.”

Phó Dịch Xuyên nhìn ra màn đêm đen kịch: “Ba ngày quá lâu, tôi chờ không được, các người liền trực tiếp nói với công ty biên tập, nếu như không giao ra tin tức của cô ấy, tôi liền để bọn chút cút khỏi Chu thành.”

“Vâng Phó tổng, tôi đã hiểu.”

Cố Yến Tang, để tôi biết em lén lút cùng người khác ở bên nhau, tôi cam đoan sẽ khiến em phải hối hận khi rời khỏi tôi.

Không biết qua bao lâu, chai rượu đỏ đã thấy đáy, người trên ban công cũng không thấy.

Phó Dịch Xuyên lung lay đẩy cửa phòng ngủ chính, bên trong bài trí vẫn như cũ, chỉ là ít đi rất nhiều đồ vật.

Cả người hắn ngã lên giường, một tay che đi đôi mắt.

Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên.

Phó Dịch Xuyên nghĩ không nghe, chỉ là nhìn người gọi, lại nghe máy.

“Thằng nhóc thối, có phải đang lêu lỏng bên ngoài không?” - Phó lão gia tử lớn tiếng.

“Ông nội, con đang ở Cảnh Uyển.” - Phó Dịch Xuyên bất đắc dĩ nói.

“Ừm, ta gọi cho con là để nói ngày mai con về Phó trạch một chuyến.”

“Ông nội không khỏe sao?”

“Thằng nhóc bất hiếu, con đã bao nhiêu tuổi rồi cũng nên tìm người chăm sóc bản thân đi. Con có nhớ con  gái Lý gia vừa du học về nước, nhân phẩm bề ngoài cũng không tệ, ngày mai về gặp mặt đi.”

“Ông nội con buồn ngủ, ngày mai có việc bận, không nói với ông nữa.”

Phó Dịch Xuyên mặc kệ cúp máy, không biết từ lúc nào ông nội thích làm mai cho hắn, vô cùng phiền phức.

Hắn trở mình, ôm lấy gối nhắm mắt lại, trong đầu đều là bộ dáng quật cường của cô khiến hắn càng lúc càng tức giận.

Sáng hôm sau, Cố Yến Tang đang chuẩn bị đồ ăn sáng, Hứa Tuyết Tâm ngáp ngắn ngáp dài đi ra, vội vàng nũng nịu xin lỗi chuyện đêm qua.

Cố Yến Tang không kể lại chuyện đêm qua, chỉ căn dặn Hứa Tuyết Tâm lần sau đừng đến những nơi không an toàn như thế.

Lúc này Bình An cũng tỉnh lại đi ra ngoài.

“A… bảo bối, có nhớ Tuyết Tâm a di không?” - Hứa Tuyết Tâm hôn mạnh vào má Bình An.

Bình An gật đầu: “Tuyết Tâm a di, nếu dì không bôi nước miếng lên mặt con, con sẽ càng vui hơn.”

Hứa Tuyết Tâm nhéo má nhóc con: “Sao lúc mẹ con hôn con, con không nói vậy đi.”

Bình An nghiêm túc lắc đầu: “Đó không giống, mẹ là là người thân yêu.”

Hứa Tuyết Tâm giả vờ ôm tim tổn , Cố Yến Tang cũng bật cười dọn đồ ăn sáng cho hai người.

Ăn xong, Cố Yến Tang nhận một cuộc điện thoại từ công ty biên tập liền đi lên phòng làm việc, trong phòng khách chỉ còn Hứa Tuyết Tâm và Bình An.

Trên TV là tin tức, Hứa Tuyết Tâm không quan tâm, nghiền ngẫm ngắm các tiểu thịt tươi trong điện thoại.

Bên cạnh, một bàn tay mập mạp vỗ vỗ lên đùi cô, thanh âm sốt ruột nói: “A di xinh đẹp, người đó là ai?”

Hứa Tuyết Tâm nhìn về phía TV, ánh mắt sáng lên: “Khá lắm nhóc, ánh mắt không tệ, đây là thái tử Phó thị, đẹp trai nhiều tiền, mấu chốt chính là còn độc thân.” 

Bình An nghe xong, nhìn về phía TV, nếu như nhóc không nhầm, đó chính là người cha trốn nhà rời đi nhiều năm của nhóc.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nhóc nhóc con Bình An này tinh ranh ghê, nhóc đã phát hiện ra người cha trốn nhà rời đi nhiều năm của mình rồi. Xem nhóc sẽ làm gì với người cha này/Hey/

2024-12-31

13

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nay app lại dở chứng nữa rồi, bấm cả chục lần mới được cái nút like/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-12-31

12

62 thanhtam

62 thanhtam

Tâm lí Phó thiếu chuyển biến sao không rõ vậy ?

2025-01-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Mang Thai
2 Em Là Vợ Của Anh
3 “Cố Yến Tang, cô thật quá buồn nôn.”
4 Tình Tay Ba
5 Triệt Để Hết Hy Vọng
6 Đã Gặp Nhau Sẽ Có Lúc Phải Chia Tay
7 Rơi Mất Liền Không Tìm Lại Được
8 “Tang Tang, đây là con của em sao?”
9 Chào Chú Đi Con
10 Người Của Hắn Mà Cũng Dám Động
11 “Tôi không quen anh, anh muốn làm gì?”
12 Người Cha Trốn Nhà Rời Đi Nhiều Năm
13 Yêu ai yêu cả đường đi lối về.
14 “Cố Yến Tang, tại sao em rời đi mà không từ biệt?
15 Không Hẹn Gặp Lại
16 Dù Tốt Đến Mấy Cũng Không Phải Là Cố Yến Tang
17 "Thế gian gặp gỡ, đều là cửu biệt trùng phùng.”
18 Âm Hồn Bất Tán
19 “Muốn bao nhiêu thì em muốn nguyện ý quay về Phó gia.”
20 Chú Đẹp Trai
21 Không Phải Thiên Sứ, Là Ác Ma
22 Xem Mắt
23 Tôi Nhìn Thấy Vợ Của Cậu
24 Tôi Lúc Nào Không Vô Sỉ
25 Tìm Baba cho Bình An
26 Đẹp Như Hoa Tiên Tử
27 Sao Anh Ta Lại Ở Đây
28 Khi Nào Em Mới Hết Giận Tôi
29 Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây Đi
30 Đừng Có Nói Đùa
31 Quay Về Phó Trạch
32 Chúng Ta Bắt Đầu Lại Từ Đầu, Có Được Không?
33 “Dù là tôi yêu em, em cũng không muốn trở về bên cạnh tôi sao?”
34 Bạn Gái Của Mặc Tổng
35 Không Có Ai Thích Hợp Hơn Cô Ấy
36 Cô Nam Quả Nữ
37 Bốn Năm Qua Anh Rất Ngoan
38 Chú Đẹp Trai, Buổi Sáng Tốt Lành!
39 Mẹ Sắp Bị Người Khác Cướp
40 Anh Ta Là Chú Đẹp Trai Của An An
41 Năm Đó Xác Thực Đã Mang Thai
42 Vụ Tai Nạn Năm Đó
43 Thằng Bé Họ Mặc
44 Chú Đẹp Trai Sắp Chết Rồi
45 Một Đêm Bi Thương
46 Gừng Càng Già Càng Cay
47 “Tôi nghi ngờ Bình An là con của tôi.”
48 Đưa Bình An Về Mặc Gia
49 “Cố Yến Tang, chúng ta còn nhiều thời gian.”
50 Cố Yến Tang, Chúng Ta Cần Nói Chuyện
51 “Nếu anh bỏ qua em, vậy ai đến bỏ qua anh.”
52 Buông tay, liền không có cửa.
53 Chớp Mắt Là Thiên Đường, Chớp Mắt Là Địa Ngục
54 Chúng Ta Còn Không Có Ly Hôn
55 Bàn Bạc Ly Hôn
56 “Sau này, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào ức hiếp em.”
57 So Với Yêu Mẹ Thì Ít Hơn
58 Quay Về Chu Thành
59 Nghẹn Bốn Năm, Tiếp Tục Kìm Nén
60 Một Bình Giấm Lớn
61 Hoa Tường Vi - Lời Thề Tình Yêu
62 “Bởi vì muốn để cho anh vui vẻ.”
63 Đời Này Chỉ Ức Hiếp Mình Em
64 “Tang Tang, em thật ngọt.”
65 “Cố Yến Tang, em luôn có biện pháp khiến anh thất bại thảm hại.”
66 Bảo bối, anh đến đây.
67 Ôm Đùi Phó Phu Nhân
68 “Baba, gọi là baba.”
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Mang Thai
2
Em Là Vợ Của Anh
3
“Cố Yến Tang, cô thật quá buồn nôn.”
4
Tình Tay Ba
5
Triệt Để Hết Hy Vọng
6
Đã Gặp Nhau Sẽ Có Lúc Phải Chia Tay
7
Rơi Mất Liền Không Tìm Lại Được
8
“Tang Tang, đây là con của em sao?”
9
Chào Chú Đi Con
10
Người Của Hắn Mà Cũng Dám Động
11
“Tôi không quen anh, anh muốn làm gì?”
12
Người Cha Trốn Nhà Rời Đi Nhiều Năm
13
Yêu ai yêu cả đường đi lối về.
14
“Cố Yến Tang, tại sao em rời đi mà không từ biệt?
15
Không Hẹn Gặp Lại
16
Dù Tốt Đến Mấy Cũng Không Phải Là Cố Yến Tang
17
"Thế gian gặp gỡ, đều là cửu biệt trùng phùng.”
18
Âm Hồn Bất Tán
19
“Muốn bao nhiêu thì em muốn nguyện ý quay về Phó gia.”
20
Chú Đẹp Trai
21
Không Phải Thiên Sứ, Là Ác Ma
22
Xem Mắt
23
Tôi Nhìn Thấy Vợ Của Cậu
24
Tôi Lúc Nào Không Vô Sỉ
25
Tìm Baba cho Bình An
26
Đẹp Như Hoa Tiên Tử
27
Sao Anh Ta Lại Ở Đây
28
Khi Nào Em Mới Hết Giận Tôi
29
Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây Đi
30
Đừng Có Nói Đùa
31
Quay Về Phó Trạch
32
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Từ Đầu, Có Được Không?
33
“Dù là tôi yêu em, em cũng không muốn trở về bên cạnh tôi sao?”
34
Bạn Gái Của Mặc Tổng
35
Không Có Ai Thích Hợp Hơn Cô Ấy
36
Cô Nam Quả Nữ
37
Bốn Năm Qua Anh Rất Ngoan
38
Chú Đẹp Trai, Buổi Sáng Tốt Lành!
39
Mẹ Sắp Bị Người Khác Cướp
40
Anh Ta Là Chú Đẹp Trai Của An An
41
Năm Đó Xác Thực Đã Mang Thai
42
Vụ Tai Nạn Năm Đó
43
Thằng Bé Họ Mặc
44
Chú Đẹp Trai Sắp Chết Rồi
45
Một Đêm Bi Thương
46
Gừng Càng Già Càng Cay
47
“Tôi nghi ngờ Bình An là con của tôi.”
48
Đưa Bình An Về Mặc Gia
49
“Cố Yến Tang, chúng ta còn nhiều thời gian.”
50
Cố Yến Tang, Chúng Ta Cần Nói Chuyện
51
“Nếu anh bỏ qua em, vậy ai đến bỏ qua anh.”
52
Buông tay, liền không có cửa.
53
Chớp Mắt Là Thiên Đường, Chớp Mắt Là Địa Ngục
54
Chúng Ta Còn Không Có Ly Hôn
55
Bàn Bạc Ly Hôn
56
“Sau này, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào ức hiếp em.”
57
So Với Yêu Mẹ Thì Ít Hơn
58
Quay Về Chu Thành
59
Nghẹn Bốn Năm, Tiếp Tục Kìm Nén
60
Một Bình Giấm Lớn
61
Hoa Tường Vi - Lời Thề Tình Yêu
62
“Bởi vì muốn để cho anh vui vẻ.”
63
Đời Này Chỉ Ức Hiếp Mình Em
64
“Tang Tang, em thật ngọt.”
65
“Cố Yến Tang, em luôn có biện pháp khiến anh thất bại thảm hại.”
66
Bảo bối, anh đến đây.
67
Ôm Đùi Phó Phu Nhân
68
“Baba, gọi là baba.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play