"Thế gian gặp gỡ, đều là cửu biệt trùng phùng.”

“Lục tổng, anh tìm tôi.” - Cố Yên Tang đứng trước bàn làm việc, ngẩng đầu mỉm cười nói.

Lục Lăng Hiên mặc âu phục màu đen tinh tế, khóe miệng ý cười nhàn nhạt, ánh mắt rơi trên thân Cố Yến Tang.

“Cố tiểu thư, mời ngồi.”

Cố Yến Tang gật đầu, ngồi xuống ghế: “Lục tổng, anh tìm tôi là vì việc liên quan đến bộ truyện tranh sao?”

Ánh mắt Lục Lăng Hiên ôn nhu mấy phần: “Bộ truyện tranh của Cố tiểu thư không có vấn đề, không cần lo lắng.”

Cố Yến Tang nghi hoặc nhìn về phía Lục Lăng Hiên: “Vậy là…”

Lục Lăng Hiên cười, ngữ khí có chút tùy ý: “Cố tiểu thư là không biết, tôi có một cô em gái, con bé rất thích truyện tranh của cô, lần này biết tôi đến Chu thành gặp được cô, nhất định đòi tôi phải xin chữ ký của cô, tôi có chút đau đầu, vậy nên đành phải làm phiền Cố tiểu thư một chuyến.”

Hóa ra là vậy!

Cố Yến Tang nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười khẽ: “Lục tổng khách khí, chỉ là kí tên thôi, anh để người khác nói với tôi là được, không cần mất thời gian tìm tôi.”

Lục Lăng Hiên mỉm cười, nếu không mượn cớ, hắn khó lòng tìm cơ hội gặp được cô.

Cố Yến Tang sảng khoái ký tên, sau đó ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tràn ngập tình cảm, vừa nghĩ tới lại đột nhiên quên mất.

Lục Lăng Hiên không nghĩ cô sẽ ngẩng đầu lên, trong nhất thời không thu liễm cảm xúc, hắn khục một tiếng, lại lần nữa mỉm cười: “Cố tiểu thư, có vấn đề gì sao?”

Trong chớp mắt, ánh mắt Lục Lăng Hiên thay đổi, Cố Yến Tang thầm nghĩ vừa rồi cô hoa mắt, không thì làm sao Lục Lăng Hiên lại nhìn cô bằng ánh mắt tình ý không tan.

“À, không biết em gái của Lục tổng có muốn tôi viết lời gì không?”

Ánh mắt Lục Lăng Hiên sáng lên: “Cố tiểu thư không nhắc tôi cũng quên mất, em gái tôi đúng là muốn viết một câu.”

“Vâng.”

“Thế gian gặp gỡ, đều là cửu biệt trùng phùng.”

Cố Yến Tang cười: “Câu nói này khá thịnh hành trên mạng, vậy tôi sẽ viết câu này.”

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, rơi trên thân cô, vòng sáng bao phủ xung quanh, giống như thiên sứ mọc cánh.

Lục Lăng Hiên muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, để hắn được ở bên cạnh cô nhiều hơn một chút.

Cố Yến Tang viết xong, đưa tờ giấy cho Lục Lăng Hiên: “Xong rồi.”

Ánh mắt Lục Lăng Hiên nhìn vào tờ giấy, chữ đẹp như người, từ đáy lòng tán thưởng: “Chữ của cô thật đẹp.”

Cố Yến Tang được khen thì ngượng ngùng, đặc biệt đối phương là một đại soái ca: “Cảm ơn.”

Cảm giác đã xong việc, Cố Yến Tang muốn đứng dậy cáo từ.

Lục Lăng Hiên nhìn ra ý đồ của cô liền mở miệng: “Lần này ký tên là vấn đề cá nhân, tôi rất cảm ơn Cố tiểu thư đã đồng ý giúp đỡ, hi vọng vinh hạnh được mời Cố tiểu thư một bữa cơm, để cảm ơn Cố tiểu thư.”

Cố Yến Tang vội nhã nhặn từ chối: “Lục tổng quá khách khí, đây chỉ là chút việc nhỏ, Lục tổng không cần để trong lòng.”

Lục Lăng Hiên mỉm cười: “Có lẽ đối với Cố tiểu thư chỉ là việc nhỏ. Nhưng đối với em gái tôi, đó là một mơ ước, con bé còn dặn dò tôi phải cảm ơn cô thật tốt. Hy vọng Cố tiểu thư đừng từ chối, nếu không lúc trở về tôi cũng không biết phải nói thế nào với em gái của tôi.”

Quả nhiên là chuyên gia đàm phán, Cố Yến Tang không có cách từ chối nữa, đành đáp ứng: “Nếu Lục tổng đã nói vậy, tôi mà còn từ chối thì thật là bất kính.”

“Vậy khi nào Cố tiểu thư có thời gian rảnh.”

Cố Yến Tang nghĩ nghĩ liền đáp: “Trưa nay tôi có hẹn với nhóm thiết kế ăn trưa, thời gian khác đều được.”

“Được, không bằng kiếm ngày, tối nay thế nào?”

“Vâng.”

“Vậy tối nay tôi sẽ đến đón cô.”

Xong hẹn, Cố Yến Tang đi ra khỏi văn phòng, gặp gỡ thư ký Lưu, cô nhẹ gật đầu rồi rời đi.

Thư ký Lưu cầm trên tay văn kiện chờ bên ngoài khá lâu, vì cửa cũng không khóa nên vô tình nghe không ít, nhìn bóng lưng của Cố Yến Tang rời đi, thư ký Lưu có chút hoang mang, tổng giám đốc khi nào thì có em gái? Hắn đi theo Lục tổng mười năm, hắn làm sao lại không biết.

Lục Lăng Hiên vươn tay chậm rãi xoa lên chữ viết trên tờ giấy, đáy mắt ngập ý cười.

Giữa người và người, đều là duyên phận.

Mười năm, duyên phận để tôi lần nữa gặp lại em.

Vận mệnh đã cho tôi cơ hội lần này, như vậy tôi sẽ nắm chắc, sẽ không vội biệt ly như trước đây, sau đó chính là bặt vô âm tín.

Lục Lăng Hiên cẩn thận đặt tờ giấy vào bên trong túi áo vest ngay vị trí trái tim.

Đồ vật liên quan đến cô, đối với hắn đều là trân quý.

Cố Yến Tang ra khỏi phòng tổng giám đốc liền cùng nhóm thiết kế đã hẹn chuẩn bị rời khỏi công ty đi ăn trưa.

Cả đám cười cười nói nói, thảo luận nên đi nơi nào ăn cơm.

Đến khi cô nhìn thấy một bóng người, ánh mắt cô vô thức ngừng lại, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại, bước chân vẫn đi theo đám người phía trước.

“Cố Yến Tang.” 

Bọn người nghe thấy có người gọi Cố Yến Tang liền quay đầu lại, liền nhìn thấy một thân mỹ nam cao gầy.

Cả đám người nhao nhao nhìn nhau, hình như đại mỹ nam kia vừa gọi A Ly đại thần.

Người kia không quan tâm mọi người đều nhìn hắn, đi tới trước mặt cô, thanh âm bình thường nói: “Tang Tang, đây đều là đồng nghiệp của em sao.”

Cố Yến Tang không biết anh ta đang muốn làm gì, muốn ra hiệu cho các đồng nghiệp tiếp tục đi, nhưng mà các nữ đồng nghiệp đã tách cô ra, ra sức nháy mắt với cô.

Cố Yến Tang: “...”

Cố Yến Tang cảm thấy không có gì để nói với Phó Dịch Xuyên, cũng không muốn gặp mặt, thế là chỉ nhìn anh gật đầu chào một cái, đi về phía đồng nghiệp.

Nhưng cổ tay cô đã bị Phó Dịch Xuyên bắt lại, lực đạo rất mạnh, cô không có cách nào tránh được.

“Phó Dịch Xuyên, anh thả tôi ra.” - Cố Yến Tang quay đầu, thấp giọng cảnh cáo.

Phó Dịch Xuyên thì thấy cô tức hỗn hễn, ác liệt nhếch miệng: “Em khẳng định muốn ở trước mặt đồng nghiệp của em, cùng tôi lôi lôi kéo kéo sao.”

“Vậy anh thả tôi ra.” - Cố Yến Tang quay đầu nhìn về phía đồng nghiệp, bản thân không dám mắng anh ta một trận.

Phó Dịch Xuyên nhớ đến hai lần bị cô xa cách, có chút đắc ý, ở bên tai cô hạ giọng: “Tôi không thả.”

“Vậy anh muốn cái gì?”

Phó Dịch Xuyên còn tức giận vì bị cô xa cách lập tức bị quét sạch, câu môi cười một tiếng, mị hoặc nói: “Một lát em không cần lên tiếng.”

Không đợi Cố Yến Tang đáp, Phó Dịch Xuyên ngẩng đầu mỉm cười với đám người đang nhìn chằm chằm bọn họ: “Xin lỗi, hôm nay tôi muốn mượn Tang Tang đi, lần sau có cơ hội tôi sẽ mời các vị ăn cơm.”

Các cô gái bị nết tuấn tú bức người kia mê hoặc, vội vàng xua tay: “Không sao, không sao, chúng tôi chỉ là đi ăn trưa mà thôi, sẽ không quấy rầy hai người.”

Nói xong, mấy cô gái vội vàng mỉm cười nháy mắt trêu chọc Cố Yến Tang, nhanh chóng biến mất trước mặt hai người họ.

Phó Dịch Xuyên phất phất tay với bọn họ, nhíu mày nhìn Cố Yến Tang, mỉm cười nói: “Những đồng nghiệp này của em đáng yêu hơn em nhiều.”

Cố Yến Tang nhìn thấy mọi người đã rời đi, sắc mặt lập tức lạnh xuống, căm tức nhìn Phó Dịch Xuyên: “Phó Dịch Xuyên, anh còn chưa hài lòng sao, còn không buông tôi ra.”

Phó Dịch Xuyên tay dùng lực, cả người cô bị kéo lại gần anh hơn, nhướng mày cười một tiếng: “Tôi mới không có ngốc như vậy, nếu tôi buông tay em ra em liền chạy mất thì làm sao.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thế gian gặp gỡ đều là cửu biệt trùng phùng. Chỉ một câu thôi nhưng lời ít mà ý nhiều. Anh Lục biết lợi dụng "em gái" quá ha:))) Muốn theo đuổi người trong lòng quả thật ko thể ko dùng mưu😂😂😂😂
Còn Phó Dịch Xuyên ấy ah, giờ chắc muốn biến thành keo để bám lấy chị lun rồi ha. Kiểu lại chơi trò mặt dày vô sỉ ko cần nói lý ấy🤣🤣🤣🤣🤣

2025-01-03

13

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

Phó Dịch quyết tâm đeo bám vợ nhỏ ko buôn, Lục tổng cũng ko vừa, tháng ngày sau này xem ra thú vị nha

2025-01-03

3

Toàn bộ
Chapter
1 Mang Thai
2 Em Là Vợ Của Anh
3 “Cố Yến Tang, cô thật quá buồn nôn.”
4 Tình Tay Ba
5 Triệt Để Hết Hy Vọng
6 Đã Gặp Nhau Sẽ Có Lúc Phải Chia Tay
7 Rơi Mất Liền Không Tìm Lại Được
8 “Tang Tang, đây là con của em sao?”
9 Chào Chú Đi Con
10 Người Của Hắn Mà Cũng Dám Động
11 “Tôi không quen anh, anh muốn làm gì?”
12 Người Cha Trốn Nhà Rời Đi Nhiều Năm
13 Yêu ai yêu cả đường đi lối về.
14 “Cố Yến Tang, tại sao em rời đi mà không từ biệt?
15 Không Hẹn Gặp Lại
16 Dù Tốt Đến Mấy Cũng Không Phải Là Cố Yến Tang
17 "Thế gian gặp gỡ, đều là cửu biệt trùng phùng.”
18 Âm Hồn Bất Tán
19 “Muốn bao nhiêu thì em muốn nguyện ý quay về Phó gia.”
20 Chú Đẹp Trai
21 Không Phải Thiên Sứ, Là Ác Ma
22 Xem Mắt
23 Tôi Nhìn Thấy Vợ Của Cậu
24 Tôi Lúc Nào Không Vô Sỉ
25 Tìm Baba cho Bình An
26 Đẹp Như Hoa Tiên Tử
27 Sao Anh Ta Lại Ở Đây
28 Khi Nào Em Mới Hết Giận Tôi
29 Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây Đi
30 Đừng Có Nói Đùa
31 Quay Về Phó Trạch
32 Chúng Ta Bắt Đầu Lại Từ Đầu, Có Được Không?
33 “Dù là tôi yêu em, em cũng không muốn trở về bên cạnh tôi sao?”
34 Bạn Gái Của Mặc Tổng
35 Không Có Ai Thích Hợp Hơn Cô Ấy
36 Cô Nam Quả Nữ
37 Bốn Năm Qua Anh Rất Ngoan
38 Chú Đẹp Trai, Buổi Sáng Tốt Lành!
39 Mẹ Sắp Bị Người Khác Cướp
40 Anh Ta Là Chú Đẹp Trai Của An An
41 Năm Đó Xác Thực Đã Mang Thai
42 Vụ Tai Nạn Năm Đó
43 Thằng Bé Họ Mặc
44 Chú Đẹp Trai Sắp Chết Rồi
45 Một Đêm Bi Thương
46 Gừng Càng Già Càng Cay
47 “Tôi nghi ngờ Bình An là con của tôi.”
48 Đưa Bình An Về Mặc Gia
49 “Cố Yến Tang, chúng ta còn nhiều thời gian.”
50 Cố Yến Tang, Chúng Ta Cần Nói Chuyện
51 “Nếu anh bỏ qua em, vậy ai đến bỏ qua anh.”
52 Buông tay, liền không có cửa.
53 Chớp Mắt Là Thiên Đường, Chớp Mắt Là Địa Ngục
54 Chúng Ta Còn Không Có Ly Hôn
55 Bàn Bạc Ly Hôn
56 “Sau này, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào ức hiếp em.”
57 So Với Yêu Mẹ Thì Ít Hơn
58 Quay Về Chu Thành
59 Nghẹn Bốn Năm, Tiếp Tục Kìm Nén
60 Một Bình Giấm Lớn
61 Hoa Tường Vi - Lời Thề Tình Yêu
62 “Bởi vì muốn để cho anh vui vẻ.”
63 Đời Này Chỉ Ức Hiếp Mình Em
64 “Tang Tang, em thật ngọt.”
65 “Cố Yến Tang, em luôn có biện pháp khiến anh thất bại thảm hại.”
66 Bảo bối, anh đến đây.
67 Ôm Đùi Phó Phu Nhân
68 “Baba, gọi là baba.”
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Mang Thai
2
Em Là Vợ Của Anh
3
“Cố Yến Tang, cô thật quá buồn nôn.”
4
Tình Tay Ba
5
Triệt Để Hết Hy Vọng
6
Đã Gặp Nhau Sẽ Có Lúc Phải Chia Tay
7
Rơi Mất Liền Không Tìm Lại Được
8
“Tang Tang, đây là con của em sao?”
9
Chào Chú Đi Con
10
Người Của Hắn Mà Cũng Dám Động
11
“Tôi không quen anh, anh muốn làm gì?”
12
Người Cha Trốn Nhà Rời Đi Nhiều Năm
13
Yêu ai yêu cả đường đi lối về.
14
“Cố Yến Tang, tại sao em rời đi mà không từ biệt?
15
Không Hẹn Gặp Lại
16
Dù Tốt Đến Mấy Cũng Không Phải Là Cố Yến Tang
17
"Thế gian gặp gỡ, đều là cửu biệt trùng phùng.”
18
Âm Hồn Bất Tán
19
“Muốn bao nhiêu thì em muốn nguyện ý quay về Phó gia.”
20
Chú Đẹp Trai
21
Không Phải Thiên Sứ, Là Ác Ma
22
Xem Mắt
23
Tôi Nhìn Thấy Vợ Của Cậu
24
Tôi Lúc Nào Không Vô Sỉ
25
Tìm Baba cho Bình An
26
Đẹp Như Hoa Tiên Tử
27
Sao Anh Ta Lại Ở Đây
28
Khi Nào Em Mới Hết Giận Tôi
29
Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây Đi
30
Đừng Có Nói Đùa
31
Quay Về Phó Trạch
32
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Từ Đầu, Có Được Không?
33
“Dù là tôi yêu em, em cũng không muốn trở về bên cạnh tôi sao?”
34
Bạn Gái Của Mặc Tổng
35
Không Có Ai Thích Hợp Hơn Cô Ấy
36
Cô Nam Quả Nữ
37
Bốn Năm Qua Anh Rất Ngoan
38
Chú Đẹp Trai, Buổi Sáng Tốt Lành!
39
Mẹ Sắp Bị Người Khác Cướp
40
Anh Ta Là Chú Đẹp Trai Của An An
41
Năm Đó Xác Thực Đã Mang Thai
42
Vụ Tai Nạn Năm Đó
43
Thằng Bé Họ Mặc
44
Chú Đẹp Trai Sắp Chết Rồi
45
Một Đêm Bi Thương
46
Gừng Càng Già Càng Cay
47
“Tôi nghi ngờ Bình An là con của tôi.”
48
Đưa Bình An Về Mặc Gia
49
“Cố Yến Tang, chúng ta còn nhiều thời gian.”
50
Cố Yến Tang, Chúng Ta Cần Nói Chuyện
51
“Nếu anh bỏ qua em, vậy ai đến bỏ qua anh.”
52
Buông tay, liền không có cửa.
53
Chớp Mắt Là Thiên Đường, Chớp Mắt Là Địa Ngục
54
Chúng Ta Còn Không Có Ly Hôn
55
Bàn Bạc Ly Hôn
56
“Sau này, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào ức hiếp em.”
57
So Với Yêu Mẹ Thì Ít Hơn
58
Quay Về Chu Thành
59
Nghẹn Bốn Năm, Tiếp Tục Kìm Nén
60
Một Bình Giấm Lớn
61
Hoa Tường Vi - Lời Thề Tình Yêu
62
“Bởi vì muốn để cho anh vui vẻ.”
63
Đời Này Chỉ Ức Hiếp Mình Em
64
“Tang Tang, em thật ngọt.”
65
“Cố Yến Tang, em luôn có biện pháp khiến anh thất bại thảm hại.”
66
Bảo bối, anh đến đây.
67
Ôm Đùi Phó Phu Nhân
68
“Baba, gọi là baba.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play