Dù Tốt Đến Mấy Cũng Không Phải Là Cố Yến Tang

Túy Sinh.

Phó Dịch Xuyên kéo cà vạt, đẩy cửa ra.

Bên trong, Phong Thanh Dật đang gào thét, vừa nhìn thấy anh, hắn lập tức ngừng hát, cười trên nỗi đau của người khác: “Dịch Xuyên đến, chúng ta nghĩ xem phải phạt cậu ấy thế nào.”

“Tới trễ, phạt ba ly.” - Một người phụ họa theo.

Bạch Giang mỉm cười nâng ly rượu lên: “Hôm nay đều là rượu ngon, phạt cậu xem như cậu hưởng lợi.”

Phó Dịch Xuyên tâm tình bực bội, không ầm ĩ cùng đám bạn như trước kia, trực tiếp tiếp nhận ly rượu, ngửa đầu uống cạn ba ly, dòng rượu lạnh buốt trôi vào cuống họng, như tưới vào trong lòng, thế nhưng là không dập tắt được đốm lửa sáng rực kia.

Mọi người sững sờ, mấy năm qua Phó Dịch Xuyên rất ít khi tụ tập với bọn họ, cho dù là đến cũng uống rất ít rượu.

Phong Thanh Dật ném micro, hoài nghi nói: “Dịch Xuyên, cậu làm sao lại kích động như vậy, chẳng lẽ có người dám đắc tội với Phó thiếu.”

Phó Dịch Xuyên lại rót cho mình một ly rượu, không để ý đến Phong Thanh Dật, lần này anh hớp thành từng ngụm cho đến hết ly, nhưng mà phiền muộn lại càng lúc càng nghiêm trọng.

Bạch Giang ngồi ở bên kia, nhìn trên mặt bạn thân còn đỏ, rất hiển nhiên là bị tát.

Bạch Giang cười lạnh: “Từ nhỏ đến lớn, còn ai dám động vào cậu ấy, chẳng qua là một người phụ nữ mà thôi.”

Phong Thanh Dật không hiểu ý của Bạch Giang, tỏ vẻ không tin: “Không phải, trong hội của chúng ta Dịch Xuyên nổi tiếng là trong sạch, để nữ nhân xinh đẹp trước mặt cậu ta cũng là phí của trời, tôi mới không tin cậu ta vì nữ nhân mà phiền muộn.”

Bạch Giang lắc đầu, đúng là đàn gảy tai trâu.

Phong Thanh Dật nhớ tới lần trước gặp Cố Yến Tang, mở to hai mắt: “Dịch Xuyên, chẳng lẽ vì Cố Yến Tang mà tâm tình cậu không tốt.”

Vừa nghe thấy tên cô, Phó Dịch Xuyên liền nhớ hôm nay toàn thân cô đề phòng, nhìn anh như một người xa lạ, tâm tình của anh càng thêm hỏng bét, lại rót một ly rượu, lần này một hơi uống cạn.

Phong Thanh Dật nháy mắt với Phó Dịch Xuyên: “Cậu tìm cô ấy sau nhiều năm như vậy tách ra thế nào rồi, lần này gặp lại hẳn là cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ.”

Phó Dịch Xuyên nghe vậy giật giật khóe miệng, lộ ra một vòng trào phúng, đặt chén rượu xuống, tựa lưng vào ghế sô pha, đưa tay xoa giữa lông mày.

Phong Thanh Dật thấy sắc mặt Phó Dịch Xuyên ngày càng xấu đi, nhìn thấy Bạch Giang đang nháy mắt với hắn, hắn mới phát hiện bản thân sao ngu xuẩn như vậy, nhìn bộ dạng của bạn thân khẳng định là đang không tốt.

Nhưng hắn lại nhìn thấy tình yêu thanh mai trúc mã của Phó Dịch Xuyên và Cố Yến Tang. Cố Yến Tang đối với Phó Dịch Xuyên tình cảm sâu nặng, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, chỉ cần Phó Dịch Xuyên nguyện ý quay đầu dỗ dành cô ấy sẽ dễ dàng quay lại.

Dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy cũng sẽ đứng về phía Dịch Xuyên, thế nhưng vì sao lần này Dịch Xuyên lại có vẻ hụt hẫng như vậy.

Bạch Giang thở dài lắc đầu: “Dịch Xuyên, nhiều năm như vậy, sao cậu vẫn chưa buông tay?”

“Buông tay?” - Phó Dịch Xuyên giật giật môi.

Phong Thanh Dật chen vào: “Đừng có cái dáng vẻ nửa sống nửa chết nữa, nhìn xem trước kia Tang Tang thích cậu như vậy, chỉ cần cậu buông xuống thể diện, dỗ dành cô ấy thật tốt là được.”

Phó Dịch Xuyên nghe lời Phong Thanh Dật nói, ánh mắt của cô nhìn anh hiện tại đều lạ lẫm, đã không còn là cô ấy bốn năm trước. Hôm nay anh đã buông xuống thể diện đi tìm cô, thế nhưng đáp lại anh là một cái bàn tay, và không chút do dự quay người rời đi.

Bạch Giang khuyên giải: “Dịch Xuyên, thế gian nơi nào không có hoa thơm cỏ lạ, làm gì phải treo cổ trên cây? Cậu và Cố Yến Tang chỉ là chuyện của quá khứ rồi, có lẽ người ta đã bước ra ngoài rồi, chỉ còn cậu mắc kẹt lại mà thôi. Cậu bước ra nhìn xung quanh xem bên ngoài có rất nhiều cô gái, có người xinh đẹp hơn Cố Yến Tang, có người dịu dàng hơn Cố Yến Tang, muốn loại phụ nữ nào có loại phụ nữ đó, vấn đề là cậu muốn mà thôi.”

Nhưng dù người khác có tốt đến đâu thì họ không phải là Cố Yến Tang.

Phó Dịch Xuyên lắc đầu không trả lời, cáu kỉnh muốn rót thêm ly rượu nhưng bị Bạch Giang giựt lại.

“Nếu cậu uống như bình thường, tôi sẽ không cản cậu, nhưng cậu xem bộ dạng hiện tại đi, đây là cách cậu uống rượu sao?”

Phó Dịch Xuyên cau mày, không quan tâm mà lấy ly rượu trống khác.

Phong Thanh Dật chen vào: “Dịch Xuyên, đừng suy nghĩ nữa, Ân Dung sắp tới rồi.”

Phó Dịch Xuyên không có phản ứng.

Bạch Giang tiếp lời Phong Thanh Dật: “Ân Dung đã theo đuổi cậu mấy năm nay. Dù trái tim cậu có làm bằng băng cũng đã đến lúc phải mềm lòng. Đợi lát nữa hãy trò chuyện thật tốt với cô ấy, các cậu đều đã không còn nhỏ nữa, hãy xác định đi.”

Phó Dịch Xuyên không chút kiên nhẫn nói: “Có thể uống rượu được không, sao lại giống ông nội tôi nói quá nhiều.”

Nói xong Phó Dịch Xuyên đứng lên muốn đi ra khỏi phòng.

“Dịch Xuyên.” - Phong Thanh Dật vội gọi lại.

Nhưng thân ảnh đã biến mất sau cánh cửa.

Ân Dung vừa đến, nhìn thấy Phó Dịch Xuyên đang muốn lên xe rời đi, cô ta lập tức gọi: “Dịch Xuyên.”

Phó Dịch Xuyên chậm rãi quay người lại, nhìn thấy Ân Dung, lười nhác tựa vào thân xe, không mặn không nhạt nói: “Chuyện gì?”

Ân Dung đã mấy ngày không gặp Phó Dịch Xuyên, lúc này ánh đèn đường chiếu rọi xuống, ngũ quan lập thể, đôi mắt đào hoa, quần áo có chút nới lỏng lộ ra yết hầu gợi cảm khiến các cô gái có chút không nhịn được mà đỏ mặt.

Ân Dung thướt tha mềm mại đi về phía anh, nũng nịu oán trách: “Chúng ta có hẹn ở đây tụ họp, sao anh lại về mà không đợi em.”

Phó Dịch Xuyên tâm tình kém cỏi, không hiểu hỏi lại: “Chờ cô làm gì?”

Ân Dung bị anh làm nghẹn lời, chưa kịp điều chỉnh cảm xúc đã thấy Phó Dịch Xuyên mở cửa xe ngồi lên ghế sau: “Cô lên chơi cùng bọn họ đi.”

Hôm nay Ân Dung cẩn thận ăn mặc trang điểm đều là muốn Phó Dịch Xuyên nhìn, anh ta đi mất, cô ta ở đây làm gì.

“Em cảm thấy hơi mệt, cũng không muốn lên nữa, Dịch Xuyên, em hôm nay không lái xe, anh có thể cho em đi cùng không?”

Nói xong cô ta liền đi vòng qua bên kia muốn mở cửa, Phó Dịch Xuyên không kiên nhẫn xua tay: “Không tiện đường, cô để bảo vệ gọi xe cho cô đi, tôi đi trước.”

Nói xong, xe liền lao đi.

Gương mặt trang điểm tinh xảo chậm rãi vặn vẹo, lộ ra không cam lòng, hung hăng dậm chân: “Dịch Xuyên, em sẽ không bỏ cuộc.”

Phó Dịch Xuyên tựa lưng vào ghế sau, nói tài xế lái về biệt thự Cảnh Uyển, sau đó mở kính xe xuống, gió đêm lùa vào, thổi tan mùi nước hoa nồng đậm của Ân Dung khi vừa đến gần.

Anh luôn luôn chán ghét mùi nước hoa trên người của người phụ nữ.

Say dần, Phó Dịch Xuyên nhớ tới hôm nay khi Cố Yến Tang đến gần anh, trên người lộ ra mùi thơm ngát, vẫn như xưa, mùi hương của cô khiến người ta mê luyến.

Trở về Cảnh Uyển, Phó Dịch Xuyên dùng sữa tắm trước kia Cố Yến Tang thường dùng để tắm rửa một chút, thay đổi áo ngủ, thật sâu hít hà, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu đi chút gì đó.

Anh nhắm mắt lại nện mình xuống giường.

Cố Yến Tang hôm nay đến công ty như thường lệ, trước cửa nơi hôm nay Phó Dịch Xuyên dừng xe, cô dừng lại một chút.

Nghĩ đến chuyện náo loạn hôm qua, hẳn Phó Dịch Xuyên sẽ không đến gây sự với cô nữa.

Hắn trọng nhất là mặt mũi, hôm qua cô tát hắn một cái, hắn sẽ không mất hết mặt mũi mà đến tìm cô.

Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Yến Tang phỉ nhổ, người không còn liên quan đến mình, nghĩ tới làm cái gì.

Đến trưa, sau khi xong việc, Cố Yến Tang rời khỏi phòng thiết kế, không nghĩ tới bên ngoài có người đang đợi cô.

“Cố tiểu thư, ông chủ chúng tôi mời cô.”

Cố Yến Tang nghi hoặc: “Anh là?”

“Tôi là thư ký của Lục tổng, cô có thể gọi tôi là tiểu Lưu.” - Thư ký Lưu cung kính đáp.

Cố Yến Tang đi theo sau lưng thư ký Lưu, trong lòng hồi hợp, chỉ là một họa sĩ nhỏ, cùng Lục Lăng Hiên chỉ là có duyên gặp một lần, hắn ta sao lại muốn gặp cô?

Cuối đường, là văn phòng mà công ty chuẩn bị cho Lục Lăng Hiên.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Phong Thanh Dật nói đúng lắm, chỉ cần Phó Dịch Xuyên buông xuống thể diện dỗ dành thật tốt, học được cách tôn trọng và trân trọng thật tốt thì kiểu gì cũng dỗ được vợ thôi. Còn Bạch Giang chắc chưa biết yêu là gì nên mới nói lên những lời xem nhẹ tình cảm đến thế. Hoa thơm cỏ lạ ngoài kia nhiều vô số kể thật đấy, nhưng đâu phải ai cũng có thể làm cho mình khắc cốt ghi tâm, ko phải ai cũng có thể làm cho mình yêu và yêu thật lòng, ko phải ai cũng có thể làm cho mình yêu hơn cả sinh mệnh. Vợ thì chẳng cho sắc mặt với thái độ tốt mà trà xanh cứ dây dưa thế này, anh còn khổ dài dài/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-01-02

14

Ly Ly

Ly Ly

Xanh thì phải dấm mà chín thì phải ăn để lâu nó hỏng. Nên kiểu j thì kiểu A phải theo quy tắc này mà làm thì may ra mới có được vk. Vì đối thủ của A nặng kí với cùng lại còn hai cữu cữu nữa nên rào chắn với A nó là vô đối. Giờ chỉ có cách nhờ con mà bắt mẹ thôi.

2025-01-03

2

Ha Nguyen Trinh

Ha Nguyen Trinh

nói thật trải qua 4 năm mà dịch xuyên k học dc cách tran trọng .ah nhớ chị yêu chị có k phải k có nhưng k đủ lớn .nếu đủ lớn ah sẽ hạ cái tôi và thể diện để chị quay về bên ah .nhưng hd của ah giống như bắt ép. ép buộc chị

2025-01-03

3

Toàn bộ
Chapter
1 Mang Thai
2 Em Là Vợ Của Anh
3 “Cố Yến Tang, cô thật quá buồn nôn.”
4 Tình Tay Ba
5 Triệt Để Hết Hy Vọng
6 Đã Gặp Nhau Sẽ Có Lúc Phải Chia Tay
7 Rơi Mất Liền Không Tìm Lại Được
8 “Tang Tang, đây là con của em sao?”
9 Chào Chú Đi Con
10 Người Của Hắn Mà Cũng Dám Động
11 “Tôi không quen anh, anh muốn làm gì?”
12 Người Cha Trốn Nhà Rời Đi Nhiều Năm
13 Yêu ai yêu cả đường đi lối về.
14 “Cố Yến Tang, tại sao em rời đi mà không từ biệt?
15 Không Hẹn Gặp Lại
16 Dù Tốt Đến Mấy Cũng Không Phải Là Cố Yến Tang
17 "Thế gian gặp gỡ, đều là cửu biệt trùng phùng.”
18 Âm Hồn Bất Tán
19 “Muốn bao nhiêu thì em muốn nguyện ý quay về Phó gia.”
20 Chú Đẹp Trai
21 Không Phải Thiên Sứ, Là Ác Ma
22 Xem Mắt
23 Tôi Nhìn Thấy Vợ Của Cậu
24 Tôi Lúc Nào Không Vô Sỉ
25 Tìm Baba cho Bình An
26 Đẹp Như Hoa Tiên Tử
27 Sao Anh Ta Lại Ở Đây
28 Khi Nào Em Mới Hết Giận Tôi
29 Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây Đi
30 Đừng Có Nói Đùa
31 Quay Về Phó Trạch
32 Chúng Ta Bắt Đầu Lại Từ Đầu, Có Được Không?
33 “Dù là tôi yêu em, em cũng không muốn trở về bên cạnh tôi sao?”
34 Bạn Gái Của Mặc Tổng
35 Không Có Ai Thích Hợp Hơn Cô Ấy
36 Cô Nam Quả Nữ
37 Bốn Năm Qua Anh Rất Ngoan
38 Chú Đẹp Trai, Buổi Sáng Tốt Lành!
39 Mẹ Sắp Bị Người Khác Cướp
40 Anh Ta Là Chú Đẹp Trai Của An An
41 Năm Đó Xác Thực Đã Mang Thai
42 Vụ Tai Nạn Năm Đó
43 Thằng Bé Họ Mặc
44 Chú Đẹp Trai Sắp Chết Rồi
45 Một Đêm Bi Thương
46 Gừng Càng Già Càng Cay
47 “Tôi nghi ngờ Bình An là con của tôi.”
48 Đưa Bình An Về Mặc Gia
49 “Cố Yến Tang, chúng ta còn nhiều thời gian.”
50 Cố Yến Tang, Chúng Ta Cần Nói Chuyện
51 “Nếu anh bỏ qua em, vậy ai đến bỏ qua anh.”
52 Buông tay, liền không có cửa.
53 Chớp Mắt Là Thiên Đường, Chớp Mắt Là Địa Ngục
54 Chúng Ta Còn Không Có Ly Hôn
55 Bàn Bạc Ly Hôn
56 “Sau này, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào ức hiếp em.”
57 So Với Yêu Mẹ Thì Ít Hơn
58 Quay Về Chu Thành
59 Nghẹn Bốn Năm, Tiếp Tục Kìm Nén
60 Một Bình Giấm Lớn
61 Hoa Tường Vi - Lời Thề Tình Yêu
62 “Bởi vì muốn để cho anh vui vẻ.”
63 Đời Này Chỉ Ức Hiếp Mình Em
64 “Tang Tang, em thật ngọt.”
65 “Cố Yến Tang, em luôn có biện pháp khiến anh thất bại thảm hại.”
66 Bảo bối, anh đến đây.
67 Ôm Đùi Phó Phu Nhân
68 “Baba, gọi là baba.”
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Mang Thai
2
Em Là Vợ Của Anh
3
“Cố Yến Tang, cô thật quá buồn nôn.”
4
Tình Tay Ba
5
Triệt Để Hết Hy Vọng
6
Đã Gặp Nhau Sẽ Có Lúc Phải Chia Tay
7
Rơi Mất Liền Không Tìm Lại Được
8
“Tang Tang, đây là con của em sao?”
9
Chào Chú Đi Con
10
Người Của Hắn Mà Cũng Dám Động
11
“Tôi không quen anh, anh muốn làm gì?”
12
Người Cha Trốn Nhà Rời Đi Nhiều Năm
13
Yêu ai yêu cả đường đi lối về.
14
“Cố Yến Tang, tại sao em rời đi mà không từ biệt?
15
Không Hẹn Gặp Lại
16
Dù Tốt Đến Mấy Cũng Không Phải Là Cố Yến Tang
17
"Thế gian gặp gỡ, đều là cửu biệt trùng phùng.”
18
Âm Hồn Bất Tán
19
“Muốn bao nhiêu thì em muốn nguyện ý quay về Phó gia.”
20
Chú Đẹp Trai
21
Không Phải Thiên Sứ, Là Ác Ma
22
Xem Mắt
23
Tôi Nhìn Thấy Vợ Của Cậu
24
Tôi Lúc Nào Không Vô Sỉ
25
Tìm Baba cho Bình An
26
Đẹp Như Hoa Tiên Tử
27
Sao Anh Ta Lại Ở Đây
28
Khi Nào Em Mới Hết Giận Tôi
29
Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây Đi
30
Đừng Có Nói Đùa
31
Quay Về Phó Trạch
32
Chúng Ta Bắt Đầu Lại Từ Đầu, Có Được Không?
33
“Dù là tôi yêu em, em cũng không muốn trở về bên cạnh tôi sao?”
34
Bạn Gái Của Mặc Tổng
35
Không Có Ai Thích Hợp Hơn Cô Ấy
36
Cô Nam Quả Nữ
37
Bốn Năm Qua Anh Rất Ngoan
38
Chú Đẹp Trai, Buổi Sáng Tốt Lành!
39
Mẹ Sắp Bị Người Khác Cướp
40
Anh Ta Là Chú Đẹp Trai Của An An
41
Năm Đó Xác Thực Đã Mang Thai
42
Vụ Tai Nạn Năm Đó
43
Thằng Bé Họ Mặc
44
Chú Đẹp Trai Sắp Chết Rồi
45
Một Đêm Bi Thương
46
Gừng Càng Già Càng Cay
47
“Tôi nghi ngờ Bình An là con của tôi.”
48
Đưa Bình An Về Mặc Gia
49
“Cố Yến Tang, chúng ta còn nhiều thời gian.”
50
Cố Yến Tang, Chúng Ta Cần Nói Chuyện
51
“Nếu anh bỏ qua em, vậy ai đến bỏ qua anh.”
52
Buông tay, liền không có cửa.
53
Chớp Mắt Là Thiên Đường, Chớp Mắt Là Địa Ngục
54
Chúng Ta Còn Không Có Ly Hôn
55
Bàn Bạc Ly Hôn
56
“Sau này, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào ức hiếp em.”
57
So Với Yêu Mẹ Thì Ít Hơn
58
Quay Về Chu Thành
59
Nghẹn Bốn Năm, Tiếp Tục Kìm Nén
60
Một Bình Giấm Lớn
61
Hoa Tường Vi - Lời Thề Tình Yêu
62
“Bởi vì muốn để cho anh vui vẻ.”
63
Đời Này Chỉ Ức Hiếp Mình Em
64
“Tang Tang, em thật ngọt.”
65
“Cố Yến Tang, em luôn có biện pháp khiến anh thất bại thảm hại.”
66
Bảo bối, anh đến đây.
67
Ôm Đùi Phó Phu Nhân
68
“Baba, gọi là baba.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play