Huệ Băng ngồi trên chiếc ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cô nhìn vào người con trai đang thanh toán trong kia, bản thân lại nghĩ đến chuyện ban nãy xảy ra.
Cô suýt nữa đã bị chiếc xe máy phi nhanh đó quẹt chúng nếu không có bàn tay ấy kéo cô lại. Sức kéo khá mạnh khiến cô mất thăng bằng ngã vào lòng người đằng sau. Sự choáng voáng thoáng chốc qua đi, cô dần dần mở mắt ra, là anh-Hạ Tĩnh Minh. Lúc đó anh như cọng rơm cứu mạng, làm cô thấy an tâm hơn. Dòng hồi tưởng kết thúc trong sự áy náy, Huệ Băng thấy có lỗi vì mình mà anh ấy bị xước xác một chút ở bàn tay lúc ngã xuống.
Hạ Tĩnh Minh đang thanh toán bên trong, bỗng nhìn ra bên ngoài. Thấy nhóc con ngồi ngoài cửa cúi gầm mặt xuống, gì đây? Cô bé này lại khóc đấy à? Nghĩ cũng thực vừa tức vừa buồn cười. Chiều nay anh sang nhà thằng bạn chơi, trên đường về vô tình thấy bóng dáng 1 nữ sinh vừa đi vừa ngó nghiêng gì đấy. Ban đầu anh không để ý mấy vì không nhận ra cô, nhưng nhìn kĩ lại, cái cặp sách nhìn giống cái cặp sách mà Huệ Băng đeo trên lưng chiều qua lúc bước xuống xe, đặc biệt cái móc khoá treo ở cặp chính xác là một con thỏ trắng ôm bông hoa tulip. Anh bất giác dừng chân:
"Lâm Huệ Băng??"
Quái lạ, con bé đi đâu giờ này, mà đây cũng không phải đường về nhà. Thấy cô cứ cắm mặt cắm mũi vừa đi vừa ngó, ắt hẳn là lạc đường rồi! Nghe thấy tiếng còi xe máy thì bỗng dưng cô chạy đi, anh hoảng loạn chạy theo. Chân cô ngắn nhưng tốc độ chạy quả không thể xem thường, vừa chạy vừa ngó mặt ra đằng trước xem tiếng xe ở đâu có thể nhờ họ chở về mà không hề biết đằng trước là ngã ba, nếu cô chạy lại với tốc độ này ắt hẳn sẽ rất nguy hiểm. Thấy vậy Hạ Minh tức lên thầm nghĩ con bé này có thể bớt ngố hơn không! Cũng may anh nhanh tay, tăng tốc chạy mới lôi cô lại kịp lúc, nhưng vì thế mà cả hai mất thăng bằng ngã xuống đất. Thấy cô còn hơi sốc liền dẫn cô đến cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó cho cô trấn tĩnh rồi từ từ đưa cô về nhà.
Thanh toán xong anh đi ra ngoài, dịu dàng đưa đến trước mặt cô một gói bánh ngọt cùng với một chai nước hoa quả:
"Không biết em thích ăn uống gì, anh mua tạm, nãy chạy chắc mệt rồi. Ăn lấy sức đi rồi anh đưa về"
Huệ Băng ngước lên nhận lấy:
"Em cảm ơn, hôm nay làm phiền anh rồi"
Cầm lấy gói bánh với chai nước từ tay anh, cô nhận ra vết xước trên bàn tay của anh đang chảy máu. Cô cởi cặp xách ra, lấy một chiếc túi nhỏ màu trắng, ngước lên vẫy tay ý bảo anh ngồi xuống. Hạ Minh không biết cô muốn làm gì nhưng cũng làm theo. Cô thành thục lấy bình nước mình đem đi học ra, cầm tay anh lại, rửa cho hết hạt bụi, hạt sạn trên vết thương của anh. Rồi lại lấy tuýp thuốc mỡ bôi qua cho anh, cuối cùng là thổi thổi. Từ đầu đến cuối anh chỉ yên lặng nhìn cô làm, cô vừa thổi vừa xoa xung quanh như là chỉ sợ anh bị đau. Hơi thổi của cô vừa đủ, lực xoa cũng nhẹ nhàng, cô ngước lên đối diện mặt anh:
"Có xót không?"
Anh bất giác bị ấp úng:
"À..ừ.. không! Không xót.Cảm ơn em! Em có tay nghề trong việc sơ cứu đấy, rất thành thục. Hay bị thương sao? Còn cầm cả một túi nhỏ y tế đi học!"
"Em không, chỉ là phòng trừ thôi, để sẵn có ai bị thương trên lớp hay gặp trên đường có thể giúp" cô vừa đáp vừa lấy miếng băng gâu ra dán vào tay cho anh
Hạ Tĩnh Minh cũng bất ngờ, mới vào trung cấp đã có tính chu đáo, cẩn thận vậy rồi. Anh đứng dậy:
"Được rồi, đi, anh đưa em về, tối rồi, về không bố mẹ em lo, cầm đồ đi, vừa đi vừa ăn"
Anh cầm cặp cô đeo lên vai, cô bóc gói bánh vừa ăn vừa đi cạnh anh. Cả hai vừa đi vừa bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.
"Em học trung cấp là năm nay vào 10 sao?"
"Vâng!"
"Vậy em kém anh 4 tuổi!"
"Anh năm hai đại học rồi sao? Sao không thấy anh đi học"
"Uh, vì trường anh đang trong kì nghỉ, bọn anh được nghỉ 3 tháng, anh vừa về nhà tuần trước"
"Anh học trên thành phố sao?"
"Đúng, anh học trên thành phố"
"....." tiếng nói chuyện xa dần mang theo tiếng cười của cả hai. Bóng của cả hai được đèn đường chiếu lên mặt đất cũng nhỏ dần, xa dần, xa dần.
Ông chú chủ quán bên trong cửa hàng tiện lợi nhìn theo bóng cặp đôi kia xa dần, người vợ nhìn thấy thế mới nói:
"Anh ngưỡng mộ tụi trẻ sao? Trông cô bé ấy đáng yêu ghê cũng rất tốt bụng, chàng trai kia nhìn cũng rất biết cách quan tâm"
Ông chú không nhìn theo nữa, quay lại nói với vợ mình :
"Không biết được tương lai em à, bọn trẻ ngày nay không giống chúng ta yêu nhau ngày xưa. Tuổi trẻ bồng bột càng không nhận thức rõ đâu là sự rung động nhât thời, đâu là tình yêu. Ai nặng tình hơn thì người đó thiệt..."
Nói xong ông chú vỗ vai vợ rồi đi vào trong, người vợ lặng thinh không nói gì chỉ nhìn theo con đường mà cặp đôi trẻ vừa khuất bóng!
Updated 30 Episodes
Comments