Tư Đoan và Lâm Triệt ở nhà đang lo sốt vó, chờ mãi không thấy con gái về, gọi điện thì không nghe máy. Ông bà đều lo lắng và sợ hãi. Cũng do ông bà đáng trách vì công việc quá bận rộn mà chấp nhận để con gái tự về ngay buổi học đầu tiên.
"Em gọi được cho con bé chưa?"
"Chưa nữa, máy thông báo không kết nối được, em lo quá anh ơi" Tư Đoan hoảng loạn, dường như bà sắp bật khóc.
"Được rồi, em bình tĩnh, để anh gọi điện báo cảnh sát" Lúc Lâm Triệt lôi điện thoại ra định báo cảnh sát thì...cạch.. tiếng cửa nhà mở ra. Huệ Băng đi vào trong nhà, đằng sau hình như còn dẫn theo..một chàng trai?
Hai vợ chồng chạy ra đón con gái. Lâm Triệt sót con, vừa thấy Huệ Băng đã chạy ra kiểm tra mặt mũi, tay chân xem có bị sao không:
"Tiểu Băng, con có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Tư Đoan cũng oà khóc:
"Mẹ gọi con không được, thật sự là sắp báo cảnh sát đến nơi!"
Huệ Băng trấn tĩnh bố mẹ:
"Bố mẹ, con thật sự không sao, không bị thương, con chỉ là bị lạc đường. Điện thoại con hết pin, sập nguồn nên con cũng không thể gọi điện cho bố mẹ"
Nghe con gái trình bày ông bà lúc này mới thở phào gật đầu. Lúc này, cả hai mới chú ý đến người con trai đằng sau Huệ Băng. Tư Đoan lên tiếng trước:
"Cậu bé này là...?"
Thấy bản thân cuối cùng cũng được mọi người để ý tới, Hạ Tĩnh Minh nhanh trí đáp lời:
"Dạ con chào dì, con là Hạ Tĩnh Minh, nãy con vô tình thấy cô bé này bị lạc nên đưa em ấy về"
Huệ Băng nhìn anh rồi quay lại nhìn bố mẹ tiếp lời:
"Anh cũng là hàng xóm ngay cạnh nhà mình ạ"
Hai vợ chồng bất ngờ, Lâm Triệt lên tiếng:
"Hoá ra là con trai nhà hàng xóm à, thật là có duyên quá"
Tư Đoan chạy lại nắm lấy tay Tĩnh Minh, liên tục gật đầu cười nói:
"Cảm ơn con Tiểu Minh, cảm ơn đã đưa con gái dì chú về, ban nãy mẹ con có qua chào hỏi. Dì chú cũng định tối nay cơm nước xong rồi sang chào hàng xóm mới, ai ngờ mẹ con nhanh chân trước rồi"
Hạ Tĩnh Minh cũng cười đáp trả:
"Dạ không có gì thưa dì, chiều nay quả thật con có việc bận, ba con chắc đi làm nên mới để một mình mẹ con qua chào hỏi. Con cũng không nghĩ mình sẽ gặp mặt chào dì với chú trong trường hợp này"
Tư Đoan quay qua nói với chồng:
"Anh à, mấy ngày đầu anh chịu khó đi làm muộn một chút, đưa con bé đi học cho nó quen đường, sau con bé thuộc đường rồi thì để tự đi cũng được!"
Lâm Triệt ậm ừ, ông cũng là người đi làm công, làm thuê cho người ta, để mà đi làm muộn một ngày cũng đã khó khăn rồi, bên phía công ty cũng rất khắt khe, nhưng với an nguy của con gái thì ông vẫn lưỡng lự:
"À ừm.... để anh xem xét hỏi xin bên phía công ty xem sao!"
Hạ Tĩnh Minh thấy vậy liền đưa ra phương án giải quyết:
"Dì chú à, hay là thế này, sáng nào cháu cũng đi chạy bộ sớm, cháu có thể giúp dì chú đưa em đi học, nãy em ấy cũng nói học trường nào rồi, tình cờ là trường trung cấp cháu từng học, coi như cháu thay đổi quãng đường chạy bộ thôi à!"
Hai vợ chồng Lâm Triệt nghe vậy, vui vẻ đáp:
"Thật sao? Ôi Tiểu Minh, cháu tốt quá, thật không biết cảm tạ cháu làm sao cho hết!"
Hạ Tĩnh Minh gãi đầu:
"Dạ không sao, Huệ Băng em ấy là con gái, còn bé, mới chuyển đến đây cũng lạ nước lạ cái. Cháu cũng rảnh mà, tiện giúp cũng không sao" nói xong anh quay qua nhìn cô cười.
Nói chuyện một hồi, Tư Đoan và Lâm Triệt cũng có ý định mời Hạ Tĩnh Minh vào nhà uống nước rồi nấu bữa cơm coi như cảm ơn anh. Nhưng anh đã từ chối khéo, hẹn khi khác, vì là hàng xóm nên không có gì phải khách sáo, sẽ còn nhiều cơ hội khác.
Hạ Tĩnh Minh xin phép về, vợ chồng Lâm Triệt cũng đồng ý không miễn cưỡng ép cậu vào nhà nữa. Họ quay vào nhà tiếp tục cơm nước dọn dẹp, Huệ Băng quay qua, cúi đầu cảm tạ:
"Hôm nay cảm ơn anh lần nữa, thời gian tới lại làm phiền anh rồi"
Hạ Tĩnh Minh cười tươi, lấy tay xoa đầu cô:
"Miễn em đừng ngủ nướng dậy muộn là được!" anh trêu chọc
Cô hơi lườm nguýt anh, nhưng cũng dặn dò:
"Em không thế đâu, anh về đi, tay nhớ bôi thuốc và thay bông nhé, kiêng nước 1 2 hôm nữa"
Hạ Tĩnh Minh đi ra đến cửa cổng thì quay lại nhìn cô nhóc đang đứng cạnh cửa nhà nhìn theo mình kia, anh vẫy tay nói nhỏ:
"Vào nhà đi, ngủ sớm đi nhé!"
Huệ Băng mỉm cười gật đầu:
"Anh cũng vậy ạ!"
Cả hai ai về nhà đấy, đều trôi qua một buổi tối yên bình. Lên giường chuẩn bị đi ngủ, Huệ Băng nhìn chậu hoa tulip, nghĩ đến ngày mai có người đi học cùng lòng vô cùng háo hức.
Việc chuyển nhà này, xem ra cũng không đáng buồn lắm!
Updated 30 Episodes
Comments