[Ego X Isagi | Egoisa] Thơ Của Ánh Dương
Chap 4
Tôi nhìn thấy trong tủ bếp có tấm ảnh rất cũ được đóng trong khung
Bức ảnh có anh và một cậu thanh niên tóc xanh đang đứng trong ngôi nhà này
Người đứng bên cạnh anh ta… rất giống tôi
Tôi nghi hoặc, ngoảnh lại hỏi
Isagi Yoichi
Ngoài anh ra…
Isagi Yoichi
Còn có những người khác?
Isagi Yoichi
Họ đang ở đâu?
Anh ta ngồi trên ghế nên tôi chỉ nhìn thấy lưng, một bóng lưng gầy nhom, cô độc
Anh ta không ngoảnh lại, chỉ trả lời tôi
Ego Jinpachi
Không ở đâu hết
Isagi Yoichi
Không ở đâu hết?
Isagi Yoichi
Nghĩa là sao?
Loài người gần như đã diệt vong chỉ trong vòng hai tháng kể từ khi mầm bệnh đột nhiên phát tán tràn lan
May sao trước khi dịch bệnh xảy ra, anh và cậu thanh niên tóc xanh ấy đã chuyển đến đây
Anh chôn cất cậu ấy ở nơi chúng tôi vừa đi qua, nơi có cây thập giá màu trắng, và sống một mình tới bây giờ
Nhưng cậu thanh niên ấy đã nhiễm bệnh và mất ít lâu sau đó
Cậu thanh niên tóc xanh ấy, Isagi Yoichi, là người mà anh rất yêu
Nhưng thật buồn vì đến khi cậu ấy mất, mối quan hệ của họ vẫn đang dừng lại ở tình bạn
Phải là tôi rất giống cậu ấy
Thì ra, cây thánh giá màu trắng là mộ của người anh yêu… Isagi Yoichi
Ego Jinpachi
Hôm qua tôi đã kiểm tra
Ego Jinpachi
Và vô tình… biết mình bị nhiễm bệnh
Isagi Yoichi
Tức là… anh sắp chết phải không?
Ego Jinpachi
Ừm //khẽ gật đầu//
Ego Jinpachi
Thật ra tôi cũng rất may mắn vì mấy chục năm mà không hề nhiễm bệnh
Isagi Yoichi
Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Isagi Yoichi
Anh già vậy sao?
Isagi Yoichi
Tôi tưởng anh chỉ khoảng 20…
Ego Jinpachi
Đó là do một số tác động
Anh nói con người chỉ cần làm vài cuộc phẫu thuật là có thể sống đến 120 tuổi
Ego Jinpachi
Nhưng tất nhiên thì nhân loại cũng không thể chiến thắng được mầm bệnh
Tôi quan sát các thứ có trong nhà bếp
Trong tủ lạnh có rau quả, gia vị và thực phẩm đông lạnh, chỉ cần rã đông liền có thể dùng được
Bếp điện hễ bật công tắc thì sẽ trừ từ nóng lên, bên trên còn đặt một chiếc chảo rán xong chưa rửa
Isagi Yoichi
Anh hãy đặt tên cho tôi đi!
Comments