[Ego X Isagi | Egoisa] Thơ Của Ánh Dương
Chap 5
Anh chống hai khuỷu tay lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ
Một cánh bướm rập rờn trên thảm cỏ
Ego Jinpachi
Không cần thiết phải thế…
Gió lùa qua cửa sổ, những mảnh kim loại trang trí đung đưa, phát ra âm thanh lảnh lót
Ego Jinpachi
Sau khi chết, tôi muốn được chôn trên đồi…
Ego Jinpachi
Đào một cái huyệt bên cạnh cây thập tự đó… đặt xuống lấp đi là xong…
Ego Jinpachi
Đây cũng là lý do chính tại sao tôi tạo ra cậu
Isagi Yoichi
Tôi được chế tạo để chăm sóc và chôn cất cho anh
Ego Jinpachi
Đó là lý do để cậu tồn tại
Tôi cầm chổi và giẻ lên, quét sàn rồi lau cửa kính
Anh vẫn ngồi nhìn qua cửa sổ
Khi hất những bụi bặm qua ô cửa ra vườn, tôi phát hiện những con chim nằm trên mặt đất
Nó chỉ nằm bấy động, hình như đã chết rồi
Tôi ra ngoài, nhặt nó lên
Cơ thể nhỏ bé đã lìa đời đó lạnh băng
Không biết từ lúc nào anh đã đứng bên cửa sổ, nhìn con chim trên tay tôi
Ego Jinpachi
Nên làm gì với nó đây?
Tôi ném con chim vào trong rừng
Sức tôi chỉ ngang một người trưởng thành nhưng vẫn đủ ném nó đi rất xa
Con chim văng qua cành cây khiến lá rụng rào rào trước khi mất hút trong rừng cây um tùm
Ego Jinpachi
Tại sao lại làm thế?
Isagi Yoichi
Nó có thể phân huỷ rồi biến thành phân bón
Qua mắt anh, tôi thấy một sự do dự sau khi tôi ném xác con chim ấy
Ego Jinpachi
Để cô có thể chôn cất tôi chính xác, tôi muốn cô học về “cái chết”
Theo ý anh, hình như tôi không hiểu “chết” nghĩa là gì
Comments