Chương 6 Nghỉ ngơi

Sau khi ba người phá được vụ án đầu tiên liền rất phấn khởi, ba người cũng được phong làm thám tử hơn nữa quyền hành chỉ dưới Trần Hinh.

Lúc này Long Vũ đột nhiên nhìn về hai người nói:

"Hay ba người chúng ta chuyển qua làm thám tử luôn a! Tha hồ tung hoành trên giang hồ luôn!"

Hai người nghe vậy liền có chút kinh hãi nhìn lại hắn, cạcw là bọn họ đang nghĩ không phải tên này ghét nhất là phá án sao? Sao bây giờ lại háo hức như vậy? Có vấn đề rồi hai người lắc đầu không để ý tới hắn.

"Nè hai ngươi có nghe ta nói không vậy?" Long Vũ có chút tức giận nhìn hai người hỏi.

"Không nghe!" Hai người có chút bất lực đồng thanh trả lời.

"Ta nói nè Long Vũ, không phải ngươi rất ghét chuyện phá án này sao? Sao bây giờ lại đột nhiên có hứng thú vậy? Hơn nữa bây giờ lo mà về nhà làm cho xong việc đi kìa, đã bỏ bê ba ngày rồi đó!" Trương Bảo nhìn hắn nói ra.

"Không phải chứ, bây giờ chúng ta không phải là thám tử sao? Sao còn làm mấy việc kia nữa?" Long Vũ có chút thở dài, sắc mặt buồn bã nói.

"Không lẽ sẽ có nhiều vụ án xảy ra liên tiếp cho ngươi phá sao? Mơ à? Lo mà làm việc của mình đi! Số tiền mà Trần Hinh quan phủ cho chúng ta không được nhiều lâu! Không làm thì chết đói nha!" Vương Linh cũng bất đắc dĩ nói ra.

"Được rồi, nghe hai ngươi vậy!" Dù có chút buồn bực, nhưng Long Vũ cảm thấy hai người nói rất có lý, cũng không thể ngày nào cũng có vụ án xảy ra để phá, có lẽ cũng nên tiếp tục công việc kia.

……

Sau một lúc từ quan phủ đi về nhà, trên đường về họ còn mua một chút đồ ăn thức uống.

Ở một căn nhà nhỏ ở gần cuối thị trấn, bên trong nhà, Long Vũ đang ngồi chăm chỉ vẽ phác hoạ từng kẻ phạm tội, đường nét vẽ rất đẹp.

Còn Vương Linh thì đang viết những dòng chữ truy bắt hung thủ, sẽ có thưởng rồi nhiều từ khác, nét chữ cũng không thể chê vào đâu đươc. Ngoài những cáo thị truy tìm hung thủ ra, họ còn nhận viết những bản cáo trạng giúp người dân,…

Còn Trương Bảo thì đang ở dưới bếp nấu ăn, hắn không chỉ thông minh sáng dạ, có những phán đoán cùng cảm nhận chuẩn xác mà còn có tài nấu ăn cực ngon, nó ngon tới nỗi hai người Long Vũ không dám ăn 1 món hai lần,…

Sau một lúc thì cả ba đều hoàn thành tất cả công việc của mình, sau đó ngồi vào ăn tối. Vương Linh vừa ăn vừa có chút khoa hiểu hỏi Trương Bảo:

"Sao ngươi chỉ tìm được một vài dấu vết mà suy luận ra giỏi như vậy? Hơn nữa lại còn xỏ mũi đám người kia tiến vào cái bẫy mà ngươi đã dựng sẵn!"

"Haha cũng không có gì hết, chỉ cần chú ý cách họ ăn nói, cử chỉ của họ cùng với những hành động của họ, dáng đứng, sắc mặt cùng một vài đặc điểm khác, ta có thể nắm thóp được họ mà điều khiển thôi!" Trương Bảo cười nói.

"Ta vẫn có chút không hiểu năm người này đã làm gì đắc tội với họ mà lại bị sát hại dã man như vậy?" Long Vũ nhíu mày nói ra.

"Có lẽ có xích mích, hiểu nhầm gì đó, hoặc là nợ nần không trả, nói chung cũng có nhiều lí do để chúng thực hiện tội ác của mình!" Trương Bảo vân vê cằm nói ra.

Lúc này ba người đang ăn tối vui vẻ, đột nhiên có tiếng gĩ của vang lên.

Long Vũ chạy ra mở cửa thấy hai tên lính của quan phủ, Long Vũ hỏi: "có chuyện gì sao?"

Tên lính liề nhanh nhảu trả lời: "Trần đại nhân cho mời ba người tới, nói là có chuyện quan trọng!"

Long Vũ nghe vậy nhìn lại hai người, sau đó nhìn lại tên lính nói:

"Được ta biết rồi, chúng ta sẽ lập tức tới ngay!"

"Vâng!" Tên lính nghe nói vậy liền gật đầu sau đó trở về phủ.

Long Vũ nhìn hai người nói: "có chuyện gì sao? Chúng ta mới từ quan phủ trở về chưa được bao lâu a!"

"Xem ra lại có vụ án mới cho chúng ta rồi!" Trương Bảo có chút suy nghĩ nói.

"Vậy ăn cong chúng ta cũng nên tới một chuyến a!" Vương Linh cũng gâth đầu nói ra.

Hot

Comments

Phát Lê Đình

Phát Lê Đình

cũng phá án hay phết

2024-12-29

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play