Sau khi vụ án thi thể không đầu đã được ba chàng thám tử Trương Bảo, Vương Linh cùng với Long Vũ phá án, thì bọn họ chào tạm biệt người dân ở thị trấn Đô Thành trở về thị trấn thọ thành của mình.
Ba người đi một hàng ngay ngắn tiến vào quan phủ để báo cáo vụ án vừa rồi! Lúc này Trần Hinh quan phủ cai quan hai thị trấn Thọ Thành cùng Đô Thành đã đứng trước đại môn chờ họ. Khi thấy họ trở về liền cười lớn nói:
"Thật vất vả cho ba vị thám tử a! Nhưng mà cũng thật khâm phục ba vị a! Một vụ án như vậy vẫn có thể phá được!"
"Chào Trần Hinh đại nhân! Hung thủ gây án đã bị bắt, vụ án cũng được phá chúng ta tới gặp ngài để báo cáo tình hình, hơn nữa thời gian phá vụ án này cũng phải mất tới hơn mười ngày mới phá được! Cho nên cũng không được tính là giỏi giang gì?" Trương Bảo cùng hai người ôm quyền cúi chào hắn, sau đó Trương Bảo mới nói ra.
"Haha chỉ cần phá được vụ án là được rồi! Thời gian lâu hay ngắn đâu quan trọng gì? Hơn nữa vụ án lần này cũng không dễ dàng như lúc trước!" Trần Hinh khoát tay nói ra.
..........
Sau khi bốn người ngồi nói chuyện thảo luận về vụ án vừa rồi, thì ba người trở về căn nhà của mình tiếp tục với công việc hằng ngày. Còn Trần Hinh thì hắn chờ đợi thời gian đưa hai người Lê Bình là tổ trưởng thị trấn Đô Thành cùng với Đình An là người dân ở thị trấn đó đưa ra công đường xét xử, hai người họ vậy mà lại là kẻ máu lạnh vô tình, giết người không gớm tay! Quả nhiên lòng dạ con người thật khó đề phòng.
Ba người đi mua chút đồ dùng cần thiết cùng với đồ ăn, đang đi đột nhiên Long Vũ lên tiếng:
"Không hiểu vì sao dù vụ án đã phá thế nhưng mà ta vẫn có cảm giác vẫn chưa được phá?"
"Ta cũng cảm thấy có một điểm không thấu, dù rằng hung thủ gây án đã lộ diện và bị bắt!" Vương Linh tay cầm thịt cá vừa đi vừa nói.
"Đương nhiên rồi, hai người chúng ta bắt được khả năng cao là con cờ của hắn! Và hung thủ thật sự vẫn đang còn ngoài vòng pháp luật kẻ đứng sau vụ này dù không trực tiếp ra tay mà là sai khiến những con cờ gây ra! Giờ muốn tìm ra hắn e là không dễ dàng gì!" Trương Bảo cười nói! Thật sự lúc đầu hắn có chút cảm giác dù hung thủ đã bị bắt thế nhưng hắn vẫn cảm thấy dường như có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm họ, hơn nữa hắn còn nở một nụ cười quái dị coi bọn họ như một con cờ điều khiển theo con đường hắn tạo ra.
Tóm tắt lại vụ án đầu tiên 5 người chết cùng với vụ án bây giờ thi thể không đầu, đều do hắn tạo ra, hơn nữa hắn làm như vậy có mục đích gì? Âm mưu sau đó sẽ khủng bố tới mức nào? Không ai biết được.
"Thì ra là vậy, ta mà bắt được hắn nhất định phải cho hắn một bài học mới được!" Long Vũ giơ nắm đấm ra nói.
"Haha được rồi được rồi, bây giờ quay trở về nhà thôi, còn rất nhiều việc phải hoàn thành đó nha, hơn mười ngày rồi! Lần này e là mệt chết ba người chúng ta rồi!" Vương Linh nói ra, trong lời nói còn có chút than thở phát ra.
Hai người Trương Bảo nghe vậy liền cười lớn hoà vào âm thanh phố chợ đông đúc ồn ào, tiếng người mua bán tấp nập.
……
Sau khi ba chàng thám tử trở về thì phát hiện căn nhà của họ bị xới tung lên, đồ đạc bị mất cắp đa số là những bức vẽ chân dung của những tên tội phạm, cùng với bản cáo trạng của người dân thị trấn yêu cầu, hơn nữa kì lạ hơn ngoài những thứ đồ kia bị mất thì tiền bạc của họ dù không nhiều thế nhưng lại vẫn còn nguyên vẹn.
Việc này khiến ba người có chút hoang mang, không biết ai lại có gan dám cướp đồ của thám tử, lúc này ba người tiến vào đi quanh căn nhà xem còn mất thứ gì khác nữa không.
"Ê hai ngươi qua đây xem đi a! Ở đây có dấu vết của tên trộm để lại!" Vưing Linh thấy dấu vết dưới sàn nhà liền kêu hai người tiến lại.
Trương Bảo đang định chạy lại thì thấy ở ngay dưới sàn nhà có một mảnh giấy, hắn cũng chưa cần thiết đọc cầm lên chạy lại chỗ Vương Linh.
Long Vũ đã tới đó từ trước, ba người quan sát dấu vết ở dưới sàn sau đó nhíu mày, bởi vì họ thấy vết giày này khá quen hơn nữa dường như họ đã thấy qua ở đâu rồi!
"Dấu giày này nhìn khá giống của một người!" Trương Bảo nói ra.
"Đúng vậy hơn nữa lại bắt gặp thường xuyên, nhưng lại không nhớ rõ là người nào!" Vương Linh nói.
"Nếu theo hai ngươi nói thì có khi nào đây mới chính là người đứng sau tất cả mợi chuyện!" Long Vũ nhìn hai người đưa ra một giả thuyết.
"Có khả năng này, nhưng tỉ lệ % không lớn lắm, hơn nữa cũng không chắc chắn được!" Trương Bảo cũng đồng ý nhưng mà không thể dựa vào dấu vết này đưa ra quyết định.
"Dấu vết giày để lại hướng ra cửa sổ, vậy có nghĩa là hắn đi vào bằng cửa sổ!" Vương Linh nhìn theo dấu giày nói ra.
"Lúc nãy ta có nhặt được một tờ giấy trên sàn vì gấp quá nên chưa có xem!" Trương Bảo nhìn hai người nói.
"Đâu mau đưa ra xem!" Hai người nghe vậy liền có chút hối thúc nói ra.
"Ừm!" Trương Bảo gật đầu sau đó tay cầm tờ giấy từ từ mở ra, nhưng bọn họ không biết rằng, tờ giấy đó chỉ là một mảnh giấy bình thường, bên trong có tẩm một loại kịch độc, nó phát tán từ từ ngấm vào ruột, gan, dạ dày, cùng với phổi và tim cuối cùng sẽ ngấm vào não làm tê liệt các dây thần kinh, khiến họ mất đi sự sống có nghĩa là chỉ cần hít phải loại độc đó thì sau 1 tháng sẽ chết nếu không có thuốc giải để giải.
Trương Bảo nhanh chóng mở tờ giấy ra, đúng như vậy, tờ giấy vừa mở to ra, một làn khói vô hình bay lên ba người đều hít phải nhưng không hề hay biết gì.
Ba người nhìn vào thì phát hiện một chữ "Chết!" , một chữ to lớn đập vào mắt ba người gây cho họ một cảm giác khó hiểu! "Chết" nghĩa là sao?
Tuy có chút khó hiểu thế nhưng ba người tạm gác lại sắp xếp lại đồ đạcbtrong căn nhà, nhưng mà hung thủ kia cũng thật cao tay, độc mà hắn để lại không chỉ có mảnh tờ giấy kia, mà còn những độ đạc bên trong căn nhà toàn bộ đều có độc.
Vậy là ba chàng thám tử đã trúng độc và thời gian độc phát tán chỉ còn sống có hơn 1 tháng, thế nhưng ba người không hề hay biết gì, kế hoạch của hung thủ cứ như vậy mà suôn sẻ không gặp bất cứ trở ngại nào!
Updated 20 Episodes
Comments
Phát Lê Đình
hay
2025-01-04
0