Sáng hôm sau ba người Trương Bảo vẫn tiếp tục công việc hằng ngày của mình vẽ những bức hoạ về hung thủ gây án, viết chữ truy tìm hung thủ, viết bản cáo trạng hoặc thu gửi đi xa giúp người dân.
Ba người đang làm việc say sưa thì có tiếng gõ cửa vang lên, Long Vũ nhíu mày đi ra mở cửa, hắn nhìn ra ngoài thấy một người lạ hoắc. Không hề quen biết.
"Chào ba vị thám tử, tôi là người của quan tri huyện( quan của một tỉnh), theo lệnh của quan lớn tới mời ba vị về quân huyện một chuyến!" Tên lính vừa nói vừa thò tay vào túi lấy ra một thiếp mời.
Hai người Trương Bảo cũng đi ra bên ngoài cửa, thấy Long Vũ cầm thiếp mời liền mở ra, ba người cùng đọc.
Trên thiệp có ghi là "đã nghe danh tiếng ba vị thám tử lừng danh Thọ Thành đã lâu, 3 ngày nữa là tới tiệc mừng thọ của ta, ta có chút mạo muội phiền ba vị tới tham gia cho vui!"
Long Vũ liền nhìn hai người nói: "là sao? Có nên tới không a!"
Hai người Trương Bảo có chút suy nghĩ sau đó nhìn về tên lính nói: "chungs ta biết rồi, ba ngày sau chúng ta sẽ tới!"
Tên lính nghe vậy liền gật đầu sau đó cáo lui, ba người nhìn nhau, Long Vũ nói:
"Không lẽ ba chúng ta đã nổi tiếng lan ra khắp huyện này rồi sao? Sao lại được quan huyện mời!"
"Haha, tới lúc đó không phải biết rõ sao? Bây giờ cứ làm xong việc của mình đi đã!" Trương Bảo nói.
Độc Hồ Mạn Hương tuy thời gian phát tác sẽ nổi những hột nhỏ tím, thế nhưng ba người Trương Bảo lại không hề có dấu hiệu nào cho thấy ba người trúng độc, Long Vũ hắn còn dễ hiểu bởi vì hắn có võ công cùng nội lực mạnh cho nên có thể kiểm soát được độc, thế nhưng hai người Trương Bảo cùng Vương Linh hai người lại không hề có chút võ công hay nội lực nào cho nên muốn ngăn cản độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng là điều không thể! Nhưng mà dấu hiệu nhận biết trúng độc không hề có.
……
Ngày thứ ba hôm sau, ba người Trương Bảo cũng có chút chuẩn bị quà đi tới quan huyện mừng thọ lão ta, đúng lúc đi ngang qua quan phủ Trần Hinh đại nhân! Ba người cũng ghé vào thăm hỏi sau đó cùng tiến về Quan Huyện.
Lúc này Trương Bảo nhìn dưới chân Trần Hinh có chút nhíu mày, bởi vì chiếc giày hắn đang mang có chút trùng với dấu vết giày để lại ở căn nhà ba người. Tuy vậy hắn cũng không có bằng chứng xác thực cho nên không nói gì! Chỉ là sự cảnh giác của Trương Bảo đối với hắn ta lại nâng cao hơn.
……
Sau một đoạn đường dài bốn người cũng tới nới quan huyện tổ chức tiệc mừng thọ, bên trong lúc này có rất là nhiều người, đa số đều là người có gia thế lớn, hoặc là quan huyện lân cận tới tham gia, lúc này khá là náo nhiệt và ồn ào.
Trần Hinh tiến tới quan huyện liền tách với ba người họ đi một hướng khác vào bên trong, ba người thấy vậy có chút thắc mắc thế nhưng mà cũng không hỏi nhiều theo hướng cửa lớn đi vào.
Ba người vừa bước vào bên trong không khí ồn ào náo nhiệt lao vào bên trong tai ba người, khiến ba người không kìm được mà bịt tai lại, trong lúc đứng loay hoay nhìn xung quanh thì có một vị ăn mặc khá gọn gàng tươm tất, quần áo hắn ta mặc có lẽ là loại vải thượng hạng rất đắt tiền, hắn tiến tới trước mặt ba người nói:
"Ta là quan tri huyện ở tỉnh Nghệ An này, tên ta là Nguyễn Quân, hân hạnh được gặp ba vị thám tử!"
"Ta là Trương Bảo, bên phải ta là Vương Linh, bên trái ta là Long Vũ, hân hạnh gặp Nguyễn Quân đại nhân!" Trương Bảo nói ra cùng với chỉ tay về hai bên.
"Hôm nay được ba vị đích thân tới dự tiệc mừng thọ của ta thật là phúc ba đời a! Nào mời ba vị ngồi ở đây!" Nguyễn Quân chỉ về chỗ có ba hàng ghế ở trên kia nói ra.
Ba người cười gật đầu sau đó theo hắn tới ngồi ghế. Ba người vừa ngồi xuống ghế thì nghe được mấy người bàn luận.
"Nghe nói hôm trước có vụ án thi thể không đầu đã được ba vị thám tử phá án thành công đưa ra pháp luật rồi a!"
"Hình như sau khi ba phá án ba người liền trở về thị trấn của họ, nhưng họ đâu biết được, sau khi họ rời đi lại có thêm hai mạng người bị giết, hơn nữa lần này còn khủng khiếp hơn thi thể không đầu kia!"
"Nói vậy là hung thủ thật sự vẫn chưa bị bắt sao?"
"Ta cũng không chắc nữa! Thế nhưng mà nghe nói hung thủ mà họ bắt được chỉ là người chết thay thôi a!"
"Không ngờ lại ác như vậy! Không được phải bắt ba vị thám tử kia điều tra lại mới được."
"Vô ích a! Bây giờ hung thủ kia còn cao tay hơn ba người thám tử! Họ đấu không lại tên hung thủ kia đâu!"
……
Ba người nghe như vậy, bàn tay liền xiết chặt lại, thật không ngờ như họ dự đoán hung thủ thật sự vẫn chưa bị bắt! Ba người nhìn nhau đều thấy được trong mắt đầy sự vô lực cùng căm phẩn.
Đúng lúc này bóng đen hôm trước lại xuất hiện, hắn cười nói:
"Hahaha, hôm nay cái ghế quan tri huyện này ta lấy chắc rồi, những người khác cũng sẽ bị chôn theo!"
Updated 20 Episodes
Comments
Phát Lê Đình
hay thật sự 👍👍😤
2025-01-04
1