Chương 7: Dạy Ngươi Thế Nào Là Quyền Lực Tuyệt Đối

“Cho gọi tổng quản.”, sáng sớm, mặt trời vừa ló rạng, Cửu Tư đã lập tức muốn chỉnh đốn vương phủ.

Tổng quản là một lão thái giám già. Ông ta đến chỗ nàng với một thái độ trịch thượng như thể nàng ăn nhờ ở đậu nhà lão.

Cửu Tư bắt chân, nàng đặt ly trà đến “cạch” một tiếng xuống mặt bàn. Đôi mắt thụy phụng hơi nhướng lên với một khí điệu lạnh lùng. Cả bầu không khí trùng xuống đến ngộp thở.

Tổng quản quỳ xuống, bấy giờ lão ta mới biết mình cần hành lễ. Xem chừng ông ta chưa từng hành lễ với vương gia, tôn ti đảo lộn.

“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Thần năm tám.”

“Có cần ta dạy ngươi lễ nghi khi diện kiến hoàng thất không? Hay ngươi cảm thấy trong phủ Khang Vương điều đó không cần thiết.”

Cái điệu bộ trịch thượng lập tức thu lại:

“Bẩm vương phi, hạ thần đã năm tám tuổi.”

“Năm tám? Vậy ngươi vừa hay có thể về quê dưỡng lão. Ta thấy ngươi đã quá tuổi để quán xuyến trên dưới vương phủ rồi đấy. Không cần quá cố.”

Tổng quản lập tức phản ứng ngay, ông ta đứng bật dậy với vẻ không can tâm, thực sự không coi nàng như một chủ tử.

“Làm sao có thể? Chuyện vương phủ trước nay đều do ta quản lí, người trẻ thì làm sao được việc?”, ông ta liếc nhìn Mị Xuyên như thể sợ cô sẽ thế chân lão.

Cửu Tư chỉ cười, đúng là chưa đe cho lão ta thế nào gọi là quyền lực tuyệt đối thì chưa biết sợ.

“Hôm qua, ai là người chuẩn bị cho vương gia hỷ phục?”

"Bẩm vương phi, là chưởng quản thượng cục Thu Vân.”

“Gọi vào đây.”

Thu Vân sau đó cũng được đưa đến, là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi. Cửu Tư không nói nhiều, chỉ để Mị Xuyên ném xuống chiếc áo hỷ mấy nơi sờn rách.

“Đây là đồ tốt ngươi đem cho vương gia mặc?”

Bà ta giảo biện: “Hồi bẩm vương phi, người không biết đó thôi, vương gia nghịch ngợm, sở hở là nghịch chỗ này chạy chỗ kia, lúc nô tì cho vương gia thay đồ, hỷ phục vẫn còn rất mới, nào ng...”

“Chát!”, một tiếng vang dội lên giữa đại điện khiến không gian lập tức im bặt.

Cửu Tư giáng một cái bạt tai không chút nương tình xuống Thu Vân khiến bà ta điếng lặng.

Nàng đã nhẫn nhịn chuyện này suốt cả đêm qua. Sao lại có thứ hạ nhân vô sỉ chà đạp thẳng mặt chủ tử thế này?

“Ngươi coi mắt ta mù hay sao mà không nhìn ra đó là đồ đã qua sử dụng. Bộ hỷ phục là do Cố gia chuẩn bị, đích thân ta chọn sao lại không biết đã bị đánh tráo. Vương gia có nghịch ngợm thì việc lo cho đại hôn tươm tất chu toàn là bổn phận và trách nhiệm của ngươi. Ta gọi ngươi không phải để rửa tai nghe ngươi lí giải trình bày.”

Mặt nàng đanh lại, đôi mắt thụy phụng trùng xuống khiến Thu Vân thất kinh ú ớ không thể nói nên lời.

Chưa bao giờ bà ta thấy ở một nữ tử có ánh mắt sát khí lạnh lùng như thế. Tựa hồ chồi lên từ âm ti địa ngục.

“Lôi về thượng cục, ban năm mươi trượng, đánh xong thì đuổi khỏi vương phủ, gọi toàn bộ hạ nhân thượng cục ra nhìn gương.”

Bà ta run rẩy không thể nói thêm lời nào, chỉ có thể mặc cho thị vệ lôi đi trong tuyệt vọng. Một cái nhìn của Cửu Tư đã đủ khiến bà ta biết bản thân đã chọc nhầm người không nên chọc.

Không ai nghĩ rằng một vương phi mới hôm qua đại hôn, mới mười sáu tuổi lại có ngữ khí quyền uy, sắc sảo đến thế. Tựa hồ phượng hoàng, vua của bách điểu đang giương mắt nhìn một con kiến không hơn không kém.

Tổng quan vã mồ hôi không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Cố Cửu Tư bước ra sảnh lớn.

“Gọi toàn bộ gia nhân trong phủ tới đây. Đem ghi chép phủ nội vụ tới.”

Trên dưới phủ Khang Vương ngoại trừ thượng cục, có toàn bộ hơn hai mươi hạ nhân. Người nào người nấy tay trắng nõn nà không có dấu hiệu của làm việc nặng nhọc.

Hơn hai mươi người mà để cái vương phủ sụp xệ tồi tàn không khác nào lãnh cung. Trông còn thua xa cái khố phòng ít người qua lại trong Cố phủ.

Hành động này của đám gia nhân chả khác vào vả trực tiếp vào mặt Vương phi nàng, nói rằng nàng không xứng để chúng phải động tay chân dọn dẹp, trang hoàng cho ngày đại hôn.

Cả sảnh lớn im ắng không ai dám thở mạnh. Thậm chí người ta còn nghe được cả tiếng Thu Vân đang rên la đau đớn phía sau hậu viện, cùng tiếng lật giấy từ phía nàng vương phi Cố Cửu Tư.

Trong sổ nội vụ đều ghi chép cẩn thận chi tiêu hàng tháng cũng như công việc của từng người.

Kinh qua tám năm quán xuyến phủ Tốn Vương, nhìn qua Cửu Tư cũng biết đã có kẻ cắt xén, ăn bớt lương bổng, trợ cấp của phủ Khang Vương.

“Ba mươi trượng.”

“Năm mươi trượng.”

"Năm mươi trượng."

“Đuổi.”

“Đuổi.”

“Đuổi.”

Tất cả đều chỉ có thể lặng im nghe nàng quyết định. Không kẻ nào dám bất tuân nửa phân. Người nào kêu oan thì lập tức bị phạt thêm hai mươi trượng không thương tiếc.

Cả Vương phủ giờ chỉ còn tiếng bản thước đánh xuống vô hồi trên lớp da thịt.

Phía tổng quản, giờ đến nhìn thẳng vào nàng ông ta cũng không dám. Phải thị phạm cho lão thấy thế nào là chủ tử, thế nào là người toàn quyền quyết định trong tay, ông ta mới hiểu bản thân nhỏ bé thế nào.

Vương phủ sau một hồi được Cửu Tư chỉnh đốn, còn lại chưa đến mười người. Số nhân sự thiếu đều được nàng thay bằng gia nhân Cố phủ đã được chọn lựa tỉ mỉ.

Tổng quản Cửu Tư vẫn giữ lại. Ám vệ Cố gia báo cho nàng biết ông ta là người của Kế Hậu, chưa biết chừng có ngày được việc.

Nàng cũng cho người rà soát một loạt toàn bộ mối quan hệ của các gia nhân. Điều tra lí lịch vây cánh của Kế Hậu, từ đó có kế sách đối phó với đám người lăm le đến gia tộc nàng trong kiếp trước.

Lần gả vào phủ Tốn Vương, Cửu Tư không nhận hổ phù của gia tộc- quân lệnh ám vệ Cố gia vì lo ngại làm dâu không phải phép. Kiếp này đương nhiên đã khác.

"Nương tử, nàng đang giận sao?", tiếng của Khang Vương đánh thức nàng.

Gia nhân lúc này đang tất bận quét tước trên dưới phủ, người nào người nấy cũng có việc, đồ cũ hỏng hóc đều được thay đi, thoáng chốc vương phủ đã sáng sủa hơn.

Có lẽ chính điều đó lại khiến Yến Tư Thành lạ lẫm. Trẻ con thì thường thích cảm giác quen thuộc an toàn.

Nàng xoa đầu hắn, mỗi lần như vậy đều phải kiễng chân, nhưng hắn cũng rất ngoan ngoãn phối hợp với nàng, hơi cúi thấp đầu.

"Có phải ta khiến nàng giận không? Nương tử, ta không cố ý làm hỏng hỷ phục đâu."

Hắn nghe được đoạn nàng nói chuyện với Thu Vân sao?

"Ta không có giận. Chỉ là người xấu thì nên trừng phạt thích đáng, Tư Thành đừng sợ."

"Vậy ta có phải người xấu không?"

"Người xấu? Không đời nào, Tư Thành là một đứa trẻ ngoan."

Nhận được câu trả lời ưng ý, hắn chồm tới hôn vào má nàng khiến Cửu Tư ngơ ngác.

"Phu tử nói được khen thì phải biết cảm ơn đáp lễ."

Hắn còn tưởng nàng chưa hài lòng mà tiếp tới hôn nhẹ vào môi nàng. Cửu Tư càng ngơ ngác hơn.

Nụ hôn đầu của nàng.

Mà thôi, nhìn gương mặt cười ngô nghê tươi rói này của hắn, Cửu Tư thấy nụ hôn đầu cũng rất đáng. Có gương mặt đáng đồng tiền bát gạo thế này, nhìn điểm nào cũng thấy hài lòng, tốt hơn bãi phân trâu Tốn Vương.

"Nhưng cảm ơn đáp lễ thế này thì chàng chỉ được làm với ta thôi đó."

Chứ với gương mặt này và sự ngây thơ đó, khéo rằng đến nam nhân cũng phải động lòng chứ đừng nói nữ tử.

Hot

Comments

Nguyễn Thanh Tuyến

Nguyễn Thanh Tuyến

ông lợi dụng phu tử quá đó. Cái gì cũng do phu tử 🤣

2025-02-25

3

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

khả năng tổng quản vào để giám sát Khang vương, nếu Khang vương ko ngốc thì giờ chắc đầu thai kiếp mới lâu rồi. đúng là muốn bãi phân trâu của mình lên ngôi vua mà bất chấp luôn.

2025-02-05

3

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

đám hạ nhân nghĩ Khang vương ngốc nên ăn hiếp, giờ có vương phi vào phủ rồi thì mơ đi nha, đừng hòng bắt nạt vương gia ngây thơ.

2025-02-05

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phù Dung Hoa Tái Sinh
2 Chương 2: Chàng Khờ Khang Vương
3 Chương 3: Dạy Tiểu Bạch Thỏ Một Bài Học
4 Chương 4: Giải Oan
5 Chương 5: Thân Phận Vốn Đã Thứ Biệt
6 Chương 6: Ta Có Thể Gọi Nàng Là Nương Tử Không
7 Chương 7: Dạy Ngươi Thế Nào Là Quyền Lực Tuyệt Đối
8 Chương 8: Kế Hậu Hạch Sách
9 Chương 9: Tàn Nhẫn Tâm Cơ
10 Chương 10: Nương Tử Sẽ Không Để Chàng Chịu Thiệt
11 Chương 11: Cảm Thấy Diễn Kịch Cũng Ý Vị
12 Chương 12: Liền Thôi Ý Định Giết Nàng
13 Chương 13: Hắn Vì Nàng Nổi Trận Lôi Đình
14 Chương 14: Nương Tử Thật Dễ Thương
15 Chương 15: Từng Là Một Đặc Công
16 Chương 16: Giương Đông Kích Tây
17 Chương 17: Ép Nàng Làm Thiếp
18 Chương 18: Gian Phu Dâm Phụ, Gạo Nấu Thành Cơm
19 Chương 19: Từ Lúc Nào Đã Vô Thức Thích Nàng
20 Chương 20: Nữ Nhân Của Hắn
21 Chương 21: Nương Tử, Chuyện Phu Tử Dặn Ta Chưa Làm
22 Chương 22: Phu Thê Nhất Thể*
23 Chương 23: Hai Chữ Tỷ Muội Liền Thấy Ghê Tởm
24 Chương 24: Vi Phu Sẽ Không Để Nàng Chịu Thương Tổn
25 Chương 25: Triều Đình Rúng Động
26 Chương 26: Vương Gia, Vương Phi Ghét Ngài Rồi!
27 Chương 27: Ta Có Giận Chàng Cũng Không Đến Lượt Ngươi
28 Chương 28: Nương Tử, Vi Phu Biết Sai, Nàng Đừng Giận
29 Chương 29: Với Nàng, Ta Cái Gì Cũng Biết, Trừ Liêm Sỉ
30 Chương 30: Hoàng Tộc Thục Quốc
31 Chương 31: Ông Đây Chịu Trách Nhiệm, Được Chưa!?
32 Chương 32: Kiếp Trước, Kiếp Này, Yến Tư Thành Đều Đang Ở Trước Mắt Nàng
33 Chương 33: Phu Phụ Bất Phân Ly
34 Chương 34: Phụ Thiên Hạ, Phụ Nhân Sinh, Bất Phụ Nàng
35 Chương 35: Thái Tử Phi Trao Nàng, Nàng Nhận Không?
36 Chương 36: Tích Hy Công Chúa
37 Chương 37: Giúp Hắn Trong Tay Có Được Thiên Hạ
38 Chương 38: Muốn Mạng Chàng? Nằm Mơ!
39 Chương 39: Đồng Vợ Đồng Chồng
40 Chương 40: Muốn Cùng Nàng Gây Dựng Tổ Ấm
41 Chương 41: Tất Sát Quân
42 Chương 42: Ngươi Không Có Tư Cách Gọi Tên Nàng!
43 Chương 43: Bệ Hạ, Người Đã Phụ Kẻ Vì Người Một Lòng Một Dạ
44 Chương 44: Chàng Với Ta, Là Sự Cứu Rỗi
45 Chương 45: Lần Chia Tay Cuối Cùng
46 Chương 46: Bỏ Nhà Đi Bụi
47 Chương 47: Lạt Mềm Buộc Chặt
48 Chương 48: Cửu Tư, Một Năm Qua, Nàng Trưởng Thành Rất Nhiều
49 Chương 49: Xem Ta Thế Nào Xử Trí Chàng!
50 Chương 50: Dù Thành Dù Bại, Hãy Là Người Đầu Tiên Gặp Ta
51 Chương 51: Trận Này Cho Chàng Làm Chủ*
52 Chương 52: Ta Sẽ Nói Với Cha Chuyện Của Chúng Ta
53 Chương 53: Người Vì Nàng Âm Thầm Bảo Bọc
54 Chương 54: Chưa Từng Và Về Sau Cũng Thế
55 Chương 55: Biến Cố Lớn
56 Chương 56: Mưu Kế Của Lạc Doãn
57 Chương 57: Sự Thật Khuất Lấp
58 Chương 58: Hoàng Hậu, Nàng Cùng Trẫm Hồi Cung
59 Chương 59: Đầu Bạc Răng Long
60 Chương 60: Ngoại Truyện: Đại Hôn Thế Kỉ
61 Chương 61: Ngoại Truyện: Long Phụng Thai*
62 Chương 62: Ngoại Truyện: Lương Duyên Bắt Đầu
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Phù Dung Hoa Tái Sinh
2
Chương 2: Chàng Khờ Khang Vương
3
Chương 3: Dạy Tiểu Bạch Thỏ Một Bài Học
4
Chương 4: Giải Oan
5
Chương 5: Thân Phận Vốn Đã Thứ Biệt
6
Chương 6: Ta Có Thể Gọi Nàng Là Nương Tử Không
7
Chương 7: Dạy Ngươi Thế Nào Là Quyền Lực Tuyệt Đối
8
Chương 8: Kế Hậu Hạch Sách
9
Chương 9: Tàn Nhẫn Tâm Cơ
10
Chương 10: Nương Tử Sẽ Không Để Chàng Chịu Thiệt
11
Chương 11: Cảm Thấy Diễn Kịch Cũng Ý Vị
12
Chương 12: Liền Thôi Ý Định Giết Nàng
13
Chương 13: Hắn Vì Nàng Nổi Trận Lôi Đình
14
Chương 14: Nương Tử Thật Dễ Thương
15
Chương 15: Từng Là Một Đặc Công
16
Chương 16: Giương Đông Kích Tây
17
Chương 17: Ép Nàng Làm Thiếp
18
Chương 18: Gian Phu Dâm Phụ, Gạo Nấu Thành Cơm
19
Chương 19: Từ Lúc Nào Đã Vô Thức Thích Nàng
20
Chương 20: Nữ Nhân Của Hắn
21
Chương 21: Nương Tử, Chuyện Phu Tử Dặn Ta Chưa Làm
22
Chương 22: Phu Thê Nhất Thể*
23
Chương 23: Hai Chữ Tỷ Muội Liền Thấy Ghê Tởm
24
Chương 24: Vi Phu Sẽ Không Để Nàng Chịu Thương Tổn
25
Chương 25: Triều Đình Rúng Động
26
Chương 26: Vương Gia, Vương Phi Ghét Ngài Rồi!
27
Chương 27: Ta Có Giận Chàng Cũng Không Đến Lượt Ngươi
28
Chương 28: Nương Tử, Vi Phu Biết Sai, Nàng Đừng Giận
29
Chương 29: Với Nàng, Ta Cái Gì Cũng Biết, Trừ Liêm Sỉ
30
Chương 30: Hoàng Tộc Thục Quốc
31
Chương 31: Ông Đây Chịu Trách Nhiệm, Được Chưa!?
32
Chương 32: Kiếp Trước, Kiếp Này, Yến Tư Thành Đều Đang Ở Trước Mắt Nàng
33
Chương 33: Phu Phụ Bất Phân Ly
34
Chương 34: Phụ Thiên Hạ, Phụ Nhân Sinh, Bất Phụ Nàng
35
Chương 35: Thái Tử Phi Trao Nàng, Nàng Nhận Không?
36
Chương 36: Tích Hy Công Chúa
37
Chương 37: Giúp Hắn Trong Tay Có Được Thiên Hạ
38
Chương 38: Muốn Mạng Chàng? Nằm Mơ!
39
Chương 39: Đồng Vợ Đồng Chồng
40
Chương 40: Muốn Cùng Nàng Gây Dựng Tổ Ấm
41
Chương 41: Tất Sát Quân
42
Chương 42: Ngươi Không Có Tư Cách Gọi Tên Nàng!
43
Chương 43: Bệ Hạ, Người Đã Phụ Kẻ Vì Người Một Lòng Một Dạ
44
Chương 44: Chàng Với Ta, Là Sự Cứu Rỗi
45
Chương 45: Lần Chia Tay Cuối Cùng
46
Chương 46: Bỏ Nhà Đi Bụi
47
Chương 47: Lạt Mềm Buộc Chặt
48
Chương 48: Cửu Tư, Một Năm Qua, Nàng Trưởng Thành Rất Nhiều
49
Chương 49: Xem Ta Thế Nào Xử Trí Chàng!
50
Chương 50: Dù Thành Dù Bại, Hãy Là Người Đầu Tiên Gặp Ta
51
Chương 51: Trận Này Cho Chàng Làm Chủ*
52
Chương 52: Ta Sẽ Nói Với Cha Chuyện Của Chúng Ta
53
Chương 53: Người Vì Nàng Âm Thầm Bảo Bọc
54
Chương 54: Chưa Từng Và Về Sau Cũng Thế
55
Chương 55: Biến Cố Lớn
56
Chương 56: Mưu Kế Của Lạc Doãn
57
Chương 57: Sự Thật Khuất Lấp
58
Chương 58: Hoàng Hậu, Nàng Cùng Trẫm Hồi Cung
59
Chương 59: Đầu Bạc Răng Long
60
Chương 60: Ngoại Truyện: Đại Hôn Thế Kỉ
61
Chương 61: Ngoại Truyện: Long Phụng Thai*
62
Chương 62: Ngoại Truyện: Lương Duyên Bắt Đầu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play