Chương 14: Nương Tử Thật Dễ Thương

Lần nữa Cố Cửu Tư tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Nàng vừa uống miếng nước, tiếng Tử Hương náo loạn bên ngoài đã vọng vào.

Tử Hương vừa mếu máo vừa khóc chạy tới ôm chầm lấy Cửu Tư, nước mắt nước mũi cư nhiên dính khắp người nàng.

“Huhu, nha đầu, ta lo cho muội lắm có biết không. Lúc đưa người ra, đâu cũng là máu cả. Không biết thương mình à ngốc này!”

Cửu Tư ngơ ngác:

“Đưa ra? Tử Hương, ai là người đã cứu muội?”

Lá bùa của nàng chỉ có thể cứu một người. Đại loại nó sẽ dịch chuyển người được yểm đến vị trí an toàn khi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

Tử Hương vừa mếu vừa kể, xem chừng chuyện đã doạ nàng ta một phen khiếp vía:

“Là Bắc Phong Chiến Thần đó! Nha đầu ngốc, đi vào đâu không đi, đi ra tận bìa rừng nên mới gặp phải thú dữ. Lúc đưa muội ra ai cũng hốt hoảng.”

Mị Xuyên bên cạnh chêm vào:

“Phải đó, lúc đưa Vương phi về em thực sự sợ hãi đến bủn rủn chân tay, may mà vết thương nông nhưng để lại sẹo là không tránh khỏi.”

Cô thở hắt ra một hơi:

“Lần sau để em đi cùng nữa. Sơ cứu em cũng biết một ít, Vương phi thật khiến em không an tâm chút nào”, cô bé mười bốn tuổi vừa nói vừa trách nàng.

Tử Hương quệt nước mắt, cà chớn thì thầm:

“Mà này, làm sao muội làm quen được với cục đá cộc cằn Bắc Phong thế? Khiếp! Nhìn mặt hắn tỷ đã chạy mất dép.”

Mà thậm chí còn chẳng đến gần huống chi nhìn cận mặt. Lời đồn về hắn vang xa đến tận nước láng giềng không ai không biết, tàn bạo, lạnh lùng, số người gặp qua không quá mười người là sống sót.

Cửu Tư cũng chỉ biết lắc đầu. Đâu thể tính là giao hảo. Nàng còn không ngờ đến sự hiện diện của hắn.

“Lúc hắn bế muội nhẹ nhàng lắm kìa! Vương gia mà thấy cảnh đó đau lòng phải biết”, Tử Hương chợt nhớ ra điều gì: “Mà phải rồi, Vương gia đâu, tỷ chưa gặp Khang Vương bao giờ, lúc đến có chút tò mò.”

Yến Tư Thành? Nàng không biết. Tỉnh dậy đã không thấy hắn. Nhưng biết hắn an toàn là nàng yên tâm rồi.

Chợt tiếng cửa đẩy vào vang lên kẽo kẹt khiến cả ba cùng lúc quay sang. Một nhân vật không mời mà đến, bẽn lẽn ngó ngược xuôi như tân nương xuất giá.

Lưu Đổng Ngạc.

Thấy Cửu Tư, cô ta chạy lại khiến Tử Hương ghét bỏ nhìn bằng nửa con mắt.

“Tỷ tỷ! Muội theo lời bá phụ, bá mẫu đến đây thăm tỷ, tỷ đã khỏi bệnh chưa?”

Nhìn đôi tay ngọc ngà trắng nhẵn không tì vết đó đan vào tay mình một cách vô tư hồn nhiên, Cố Cửu Tư không khỏi cảm thấy có chút ghê tởm. Không bao lâu trước, đôi tay này đang âu yếm lấy Tốn Vương Yến Trác Vũ.

Tử Hương ghét bỏ ra mặt:

"Ngươi nhìn xem chỗ nào muội ấy lành bệnh?"

Thần sắc Cửu Tư xanh xao, đã là ba ngày nàng chưa ăn gì, hai má cũng vì thế hao gầy trông thấy.

Tử Hương đảo mắt nói thêm:

"Tư Tư, thị vệ Vương phủ phải chỉnh đốn, không thể để loại người nào cũng có thể tùy ý xông vào."

Đúng là chuyện này Cửu Tư phải cẩn trọng hơn. Thị vệ trong phủ từ xưa đã ít, sau khi bị đuổi đi lại càng teo tóp trông thấy. An ninh vì thế không được đảm bảo.

Lưu Đổng Ngạc trưng ra vẻ mặt ủy khuất, cãi trả:

"Hương tỷ, không phải tỷ cũng là người ngoài đó sao?"

Tử Hương trừng mắt:

"Ai là tỷ ngươi? Vô phúc lắm mới sáng ra đã phải gặp ngươi ở đây. Ta là phu nhân của Tú Huyên trang, thương gia triều đình, ngoại tổ phụ từng là Thái Hậu, Khang Vương phi lại là tỷ muội cắt máu ăn thề với ta, sao có thể ngang hàng với ngươi?"

Tỷ ta có gì nói đó, được phu quân chiều chuộng lại là đích nữ Nghiêm gia, sinh ra đã cao ngạo tôn quý hơn bình thường.

Đổng Ngạc bẽn lẽn quay ra nhìn Cửu Tư, Cửu Tư rút tay lại, đôi mắt thụy phụng lạnh tăm không có ý định chen vào phân xử phi vụ này.

"Thế muội tới Vương phủ còn chuyện nào khác?"

Nếu là đến vì bệnh tình của nàng thì kiểu gì cũng phải có thư của phụ mẫu. Đằng này không có, rõ ràng là nói dóc không biết ngượng.

Tiểu cô nương hoàn toàn không biết mình bị bại lộ từ đầu, vẫn cúi thấp mặt tỏ vẻ đáng thương:

"Muội lo cho tỷ. Với lại sắp tới kinh thành có chuyện cần muội, liền không kìm được tới đây ngay."

"Chuyện gì?"

"Tốn Vương tuyển tú, Kế Hậu có thư gửi muội tham gia."

Nghe tới đó Cửu Tư nhướng mày. Tốn Vương đã vội vàng đến mức đó.

So với hoàng đệ đã có đích nữ Cố gia làm thê, hắn còn thiếu một hậu phương nữa mới có thể thành đối trọng trong triều đình.

Nàng đoán chừng, người nhắm đến nàng có thể là vây cánh Kế Hậu. Giết nàng bất thành lại đành phải cầu cứu thế gia, mở tuyển tú.

Tử Hương phán xét trên dưới:

"Lòng vòng. Ngươi tuyển tú thì liên quan gì đến phủ Khang Vương?"

Đổng Ngạc dường như biết mình đấu khẩu không lại mới nhìn Cửu Tư bằng ánh mắt cầu cứu:

"Tỷ tỷ, muội tới kinh thành xa lạ chưa thể làm quen, chỉ đành nương nhờ tỷ. Muội có thể ở lại Vương phủ ít hôm không?"

Cửu Tư rút tay, mặt không biến sắc:

"Thứ nhất, muội là thứ dân, gặp ta phải xưng hai chữ Vương phi không phải tỷ tỷ. Thứ hai, Vương phủ chứ không phải khách trạm. Muội tự ý đến đây thì phải biết chịu trách nhiệm với bản thân mình."

Lời vừa dứt, Yến Tư Thành đột nhiên xuất hiện, chạy vào phòng nàng. Nhu cười trên môi tắt ngúm khi thấy có hai kẻ xa lạ xuất hiện trong phủ hắn.

Cả Tử Hương và Đổng Ngạc đều nhìn hắn không chớp. Đây là lần đầu cả hai diện kiến Khang Vương.

Nhan sắc đó quả thực không thể đùa! Tồn tại người sở hữu vẻ đẹp vô thực đó sao!?

Đổng Ngạc vì một lí do nào đó mà bất giác đỏ mặt. Điều đó lại vô tình rơi vào mắt Cửu Tư khiến nàng không kìm được khinh thường và khó chịu.

Yến Tư Thành nước mắt lưng tròng, tròn xoe con mắt nhìn vô tội:

"Nương tử, họ là ai thế? Sao lại vào đây?"

Cửu Tư đến chỗ hắn, xoa đầu hắn như đang nịnh một chú cún con. Tử Hương nhìn mà cũng không nhịn được bật cười thích thú.

"Tư Thành đừng sợ, là người quen của ta."

"Không phải người xấu?"

"Ừm, không phải người xấu."

Tử Hương hiểu ý rời đi, lúc đi qua Cửu Tư nói ghé tai nàng:

"Hời rồi nhé Tư Tư. Với lại giấy thơm của muội nhiều người hỏi lắm, ráng hai ba hôm nữa, trưng làm sản phẩm là có thể thu lãi hoàn vốn."

Tỷ ta vỗ nhẹ vào lưng nàng rồi rời đi, kéo theo cả Mị Xuyên.

Cửu Tư nhìn về phía Đổng Ngạc, cô ta vẫn nhìn Tư Thành mắt không chớp xem chừng là bởi nhan sắc hắn làm cho rung động.

"Vương gia không thích người lạ trong phủ, rất tiếc nhưng ta không thể cưu mang muội. Cửa ngõ kinh đô có khách trạm đứng tên Cố phủ, đến đó tự ắt có người giúp."

Dù sao cũng chưa thể trực tiếp trở mặt với cô ta.

Bị đuổi khéo, Đổng Ngạc cũng ngậm ngùi rời đi. Trong suốt quá trình, Tư Thành vẫn nhìn nàng ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang đợi mẫu thân nhắc đến lượt mình.

"Vương gia, chàng đã đi đâu à?"

Hắn hí hửng đặt vào tay nàng một cái bọc nhỏ:

"Ta mua cho nương tử bánh đậu xanh. Phu tử nói ăn đồ ngọt vết thương sẽ không đau nữa, nàng thử xem."

Bánh đậu xanh vì giấu trong tay áo lúc này đã nát vụn, lúc vén giấy gói ra nhìn hắn ỉu xìu Cửu Tư lại thấy có chút buồn cười.

Nàng không ngại đổ ra tay ăn:

"Ngon lắm! Tư Thành thật khéo chọn!"

Thấy bột đậu xanh vương trên môi nàng, hắn cúi đầu hôn, lại hóm hỉnh liếm sạch như một chú mèo con tinh nghịch.

Cửu Tư bị hắn lợi dụng đờ người ra nhìn. Đôi mắt phượng của hắn cong lên, trong một khoảnh khắc, Tư Thành nai tơ bỗng hóa thành hồ ly tinh lưu manh lúc nào chẳng hay, quyến rũ nàng.

Cố Cửu Tư đỏ mặt che miệng. Hai má nóng lên như hâm hấp sốt.

Yêu nghiệt! Hắn đích thị là thứ yêu nghiệt!!!

Yến Tư Thành được đà lại hôn tiếp nàng, trêu đùa bờ môi nàng, lại cắn, lại nghịch, khiến môi nàng ướt át đỏ ửng mới chịu buông tha.

Khoảnh khắc mặt kề mặt, hắn nheo mắt cảm thấy thích thú vô cùng. Càng lúc hắn càng thấy vẻ mặt lúng túng này thú vị, càng muốn chọc nàng thêm.

"Nương tử thật dễ thương."

Hot

Comments

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Anh lúc này hóa sói 🐺

2025-03-13

1

Nguyễn Kim Hân

Nguyễn Kim Hân

a đâu có ngốc đâu mà 🤣🤣🤣

2025-02-17

2

Hyen

Hyen

Kế hậu sống ác mà hay mắc oan quá.

2025-02-11

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phù Dung Hoa Tái Sinh
2 Chương 2: Chàng Khờ Khang Vương
3 Chương 3: Dạy Tiểu Bạch Thỏ Một Bài Học
4 Chương 4: Giải Oan
5 Chương 5: Thân Phận Vốn Đã Thứ Biệt
6 Chương 6: Ta Có Thể Gọi Nàng Là Nương Tử Không
7 Chương 7: Dạy Ngươi Thế Nào Là Quyền Lực Tuyệt Đối
8 Chương 8: Kế Hậu Hạch Sách
9 Chương 9: Tàn Nhẫn Tâm Cơ
10 Chương 10: Nương Tử Sẽ Không Để Chàng Chịu Thiệt
11 Chương 11: Cảm Thấy Diễn Kịch Cũng Ý Vị
12 Chương 12: Liền Thôi Ý Định Giết Nàng
13 Chương 13: Hắn Vì Nàng Nổi Trận Lôi Đình
14 Chương 14: Nương Tử Thật Dễ Thương
15 Chương 15: Từng Là Một Đặc Công
16 Chương 16: Giương Đông Kích Tây
17 Chương 17: Ép Nàng Làm Thiếp
18 Chương 18: Gian Phu Dâm Phụ, Gạo Nấu Thành Cơm
19 Chương 19: Từ Lúc Nào Đã Vô Thức Thích Nàng
20 Chương 20: Nữ Nhân Của Hắn
21 Chương 21: Nương Tử, Chuyện Phu Tử Dặn Ta Chưa Làm
22 Chương 22: Phu Thê Nhất Thể*
23 Chương 23: Hai Chữ Tỷ Muội Liền Thấy Ghê Tởm
24 Chương 24: Vi Phu Sẽ Không Để Nàng Chịu Thương Tổn
25 Chương 25: Triều Đình Rúng Động
26 Chương 26: Vương Gia, Vương Phi Ghét Ngài Rồi!
27 Chương 27: Ta Có Giận Chàng Cũng Không Đến Lượt Ngươi
28 Chương 28: Nương Tử, Vi Phu Biết Sai, Nàng Đừng Giận
29 Chương 29: Với Nàng, Ta Cái Gì Cũng Biết, Trừ Liêm Sỉ
30 Chương 30: Hoàng Tộc Thục Quốc
31 Chương 31: Ông Đây Chịu Trách Nhiệm, Được Chưa!?
32 Chương 32: Kiếp Trước, Kiếp Này, Yến Tư Thành Đều Đang Ở Trước Mắt Nàng
33 Chương 33: Phu Phụ Bất Phân Ly
34 Chương 34: Phụ Thiên Hạ, Phụ Nhân Sinh, Bất Phụ Nàng
35 Chương 35: Thái Tử Phi Trao Nàng, Nàng Nhận Không?
36 Chương 36: Tích Hy Công Chúa
37 Chương 37: Giúp Hắn Trong Tay Có Được Thiên Hạ
38 Chương 38: Muốn Mạng Chàng? Nằm Mơ!
39 Chương 39: Đồng Vợ Đồng Chồng
40 Chương 40: Muốn Cùng Nàng Gây Dựng Tổ Ấm
41 Chương 41: Tất Sát Quân
42 Chương 42: Ngươi Không Có Tư Cách Gọi Tên Nàng!
43 Chương 43: Bệ Hạ, Người Đã Phụ Kẻ Vì Người Một Lòng Một Dạ
44 Chương 44: Chàng Với Ta, Là Sự Cứu Rỗi
45 Chương 45: Lần Chia Tay Cuối Cùng
46 Chương 46: Bỏ Nhà Đi Bụi
47 Chương 47: Lạt Mềm Buộc Chặt
48 Chương 48: Cửu Tư, Một Năm Qua, Nàng Trưởng Thành Rất Nhiều
49 Chương 49: Xem Ta Thế Nào Xử Trí Chàng!
50 Chương 50: Dù Thành Dù Bại, Hãy Là Người Đầu Tiên Gặp Ta
51 Chương 51: Trận Này Cho Chàng Làm Chủ*
52 Chương 52: Ta Sẽ Nói Với Cha Chuyện Của Chúng Ta
53 Chương 53: Người Vì Nàng Âm Thầm Bảo Bọc
54 Chương 54: Chưa Từng Và Về Sau Cũng Thế
55 Chương 55: Biến Cố Lớn
56 Chương 56: Mưu Kế Của Lạc Doãn
57 Chương 57: Sự Thật Khuất Lấp
58 Chương 58: Hoàng Hậu, Nàng Cùng Trẫm Hồi Cung
59 Chương 59: Đầu Bạc Răng Long
60 Chương 60: Ngoại Truyện: Đại Hôn Thế Kỉ
61 Chương 61: Ngoại Truyện: Long Phụng Thai*
62 Chương 62: Ngoại Truyện: Lương Duyên Bắt Đầu
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Phù Dung Hoa Tái Sinh
2
Chương 2: Chàng Khờ Khang Vương
3
Chương 3: Dạy Tiểu Bạch Thỏ Một Bài Học
4
Chương 4: Giải Oan
5
Chương 5: Thân Phận Vốn Đã Thứ Biệt
6
Chương 6: Ta Có Thể Gọi Nàng Là Nương Tử Không
7
Chương 7: Dạy Ngươi Thế Nào Là Quyền Lực Tuyệt Đối
8
Chương 8: Kế Hậu Hạch Sách
9
Chương 9: Tàn Nhẫn Tâm Cơ
10
Chương 10: Nương Tử Sẽ Không Để Chàng Chịu Thiệt
11
Chương 11: Cảm Thấy Diễn Kịch Cũng Ý Vị
12
Chương 12: Liền Thôi Ý Định Giết Nàng
13
Chương 13: Hắn Vì Nàng Nổi Trận Lôi Đình
14
Chương 14: Nương Tử Thật Dễ Thương
15
Chương 15: Từng Là Một Đặc Công
16
Chương 16: Giương Đông Kích Tây
17
Chương 17: Ép Nàng Làm Thiếp
18
Chương 18: Gian Phu Dâm Phụ, Gạo Nấu Thành Cơm
19
Chương 19: Từ Lúc Nào Đã Vô Thức Thích Nàng
20
Chương 20: Nữ Nhân Của Hắn
21
Chương 21: Nương Tử, Chuyện Phu Tử Dặn Ta Chưa Làm
22
Chương 22: Phu Thê Nhất Thể*
23
Chương 23: Hai Chữ Tỷ Muội Liền Thấy Ghê Tởm
24
Chương 24: Vi Phu Sẽ Không Để Nàng Chịu Thương Tổn
25
Chương 25: Triều Đình Rúng Động
26
Chương 26: Vương Gia, Vương Phi Ghét Ngài Rồi!
27
Chương 27: Ta Có Giận Chàng Cũng Không Đến Lượt Ngươi
28
Chương 28: Nương Tử, Vi Phu Biết Sai, Nàng Đừng Giận
29
Chương 29: Với Nàng, Ta Cái Gì Cũng Biết, Trừ Liêm Sỉ
30
Chương 30: Hoàng Tộc Thục Quốc
31
Chương 31: Ông Đây Chịu Trách Nhiệm, Được Chưa!?
32
Chương 32: Kiếp Trước, Kiếp Này, Yến Tư Thành Đều Đang Ở Trước Mắt Nàng
33
Chương 33: Phu Phụ Bất Phân Ly
34
Chương 34: Phụ Thiên Hạ, Phụ Nhân Sinh, Bất Phụ Nàng
35
Chương 35: Thái Tử Phi Trao Nàng, Nàng Nhận Không?
36
Chương 36: Tích Hy Công Chúa
37
Chương 37: Giúp Hắn Trong Tay Có Được Thiên Hạ
38
Chương 38: Muốn Mạng Chàng? Nằm Mơ!
39
Chương 39: Đồng Vợ Đồng Chồng
40
Chương 40: Muốn Cùng Nàng Gây Dựng Tổ Ấm
41
Chương 41: Tất Sát Quân
42
Chương 42: Ngươi Không Có Tư Cách Gọi Tên Nàng!
43
Chương 43: Bệ Hạ, Người Đã Phụ Kẻ Vì Người Một Lòng Một Dạ
44
Chương 44: Chàng Với Ta, Là Sự Cứu Rỗi
45
Chương 45: Lần Chia Tay Cuối Cùng
46
Chương 46: Bỏ Nhà Đi Bụi
47
Chương 47: Lạt Mềm Buộc Chặt
48
Chương 48: Cửu Tư, Một Năm Qua, Nàng Trưởng Thành Rất Nhiều
49
Chương 49: Xem Ta Thế Nào Xử Trí Chàng!
50
Chương 50: Dù Thành Dù Bại, Hãy Là Người Đầu Tiên Gặp Ta
51
Chương 51: Trận Này Cho Chàng Làm Chủ*
52
Chương 52: Ta Sẽ Nói Với Cha Chuyện Của Chúng Ta
53
Chương 53: Người Vì Nàng Âm Thầm Bảo Bọc
54
Chương 54: Chưa Từng Và Về Sau Cũng Thế
55
Chương 55: Biến Cố Lớn
56
Chương 56: Mưu Kế Của Lạc Doãn
57
Chương 57: Sự Thật Khuất Lấp
58
Chương 58: Hoàng Hậu, Nàng Cùng Trẫm Hồi Cung
59
Chương 59: Đầu Bạc Răng Long
60
Chương 60: Ngoại Truyện: Đại Hôn Thế Kỉ
61
Chương 61: Ngoại Truyện: Long Phụng Thai*
62
Chương 62: Ngoại Truyện: Lương Duyên Bắt Đầu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play