Chương 16: Giương Đông Kích Tây

Tại nội vụ phủ.

Khi này, xác của tổng quản phủ Khang Vương vẫn đang được đặt trong chiếc áo quan chuẩn bị cho lễ khâm liệm ngày mai.

Cửu Tư dễ dàng đột nhập vào khố phòng nơi chứa xác, không mảy may do dự, đeo gang tay khám nghiệm thi thể.

Kết quả, nàng tìm được xấp ngân phiếu giấu trong đai lưng.

Nàng sờ lên mặt tiền, lướt qua đã biết tiền này bị người ta bôi độc. Tổng quản nếu có thói quen nhấp nước miếng khi đếm tiền ắt không toàn mạng.

Độc này là Ngũ Chỉ Tán, không màu, không mùi, không vị, nhưng chất khá keo, chạm vào giống nhựa cây chuối.

Khi đưa ngón tay lên miệng, kịch độc theo nước bọt sẽ lập tức ngấm vào lục phủ ngũ tạng, người bị hạ độc chết chỉ sau nửa canh giờ mà không thể biết nguyên do bởi không gây đau đớn, chỉ gây tê liệt thần kinh và choáng váng đầu óc. Độc này rất được các ám vệ và phương sĩ bọn nàng ưa dùng.

Xem như ông ta đã tận trung tận hiếu sai chỗ. Gia nhân tổng quản chẳng còn ai, cớ gì lại phải cố chấp vì đồng tiền thế này? Âu cũng là bản tính hám tài trời sinh mà thành ra tự hại mình.

Nàng nhớ tổng quản hôm nay chỉ loanh quanh trong phủ, ám vệ của nàng cũng nói ông ta không tiếp xúc với ai. Vậy xấp ngân phiếu này từ đâu ra?

Hôm nay tới phủ chỉ có hai người. Cố Cửu Tư bật cười khinh bỉ. Lưu Đổng Ngạc, rốt cuộc cô ta đã vội vàng thành ra thế nào rồi.

Thân ảnh đen lao như mũi tên trên các mái nhà, thoắt cái, nàng lại biến mất không có một dấu vết, không một tiếng động.

Kể cả khi có bị bệnh tật tàn phá thì việc nàng được chuyên huấn đặc biệt từ phụ thân không hề cố công vô ích.

Đổng Ngạc lúc đó vừa từ phòng tắm trở ra, cửa phòng vừa đóng, lập tức có một thanh đao kề sát cổ, ép cho cô ta không dám nhúc nhích.

Sát khí từ người phía sau khiến Đổng Ngạc rùng mình, da gà da vịt đều nổi lên. Sợ hãi đến tay chân run cầm cập.

Ánh mắt đó không chỉ là đe dọa, không chỉ có sát khí mà còn cả hận thù, sẵn sàng kết liễu cô ta bất cứ lúc nào.

Cửu Tư hạ thấp giọng, nghe như tiếng của một nam nhân:

"Ngươi và Cố Cửu Tư có quan hệ thế nào? Nói! Bằng không ta cho ngươi bồi táng cùng lão già tổng quản."

Nàng ta run rẩy:

"Đại hiệp xin bình tĩnh... Ta... Ta với tỷ ta không thể xem là thân thiết, liền không phải có ý phản bội ngài."

Phản ứng này thật đúng như Cửu Tư dự đoán. Vậy thì xem ra nàng ta cũng chỉ là quân tốt mới được thu nạp của Kế Hậu, vẫn chưa nhận được tín nhiệm.

Vậy thì Cửu Tư nàng càng phải diễn cho tròn vai.

"Nếu đã không thân thiết sao còn tới phủ Khang Vương? Ta chỉ bảo ngươi giao ngân phiếu cho tổng quản, không bảo ngươi bép xép với Cố Cửu Tư."

Cửu Tư trừng mắt, hạ giọng đến độ âm:

"Muốn chết?"

Nàng ta ú ớ không nói nên lời, chợt bên ngoài có tiếng người gõ cửa, chủ khách trạm cất lên giọng ồm ồm:

"Cô nương, canh bát bảo cô đặt có rồi đây."

Lưu Đổng Ngạc thấy vậy lập tức kêu cứu và cự quậy, rên la thất thanh. Cửa vừa mở, Cửu Tư vội vã rời đi không để lại dấu vết.

Nghe tiếng trong khách trạm huyên náo, Cửu Tư nhướng mày nở nụ cười đầy khinh bỉ, trên tay nàng, chính là lá thư Lưu Đổng Ngạc nhận ủy thác từ Kế Hậu, thế chỗ tổng quản theo dõi nàng.

Ngay từ đầu, khi nàng ta đặt chân đến kinh thành đã là một sai lầm.

Khách trạm của Cố gia thì đâu đâu trên dưới cũng là người của nàng, chủ khách trạm cũng vậy, canh bát bảo nào ở đây, chẳng qua chỉ là một cái cớ để nàng rời đi.

Nàng rất tò mò, Đổng Ngạc sau lần này sẽ có bao nhiêu trung thực với Kế Hậu?

Nàng rất thích nhìn hai kẻ một nai tơ ngơ ngác một âm hiểm không giấu mặt này đâm chọt nhau.

Vậy nàng liền không cần phải đối phó với cả hai cùng lúc. Kẻ yếu lòng như Đổng Ngạc chắc chắn sẽ vì lần ám sát thất bại mà dè chừng Kế Hậu hơn, nơm nớp lo sợ bị giết người diệt khẩu.

Tốt nhất là đừng làm nàng thất vọng. Dù sao cũng là kẻ có lá gan lừa dối nàng những tám năm trời.

Nàng đưa chiếc bọc giấy nhỏ cho ám vệ bên cạnh.

"Điều tra xem đây là thứ gì."

Khác với Ngũ Chỉ Tán, thứ bột bột màu trắng này dường như là để hạ cho nàng.

Là thứ để thu hút Bạch Hổ, hay là độc khiến nàng nhiễm phong hàn trong kiếp trước?

Lưu Đổng Ngạc, nhưng gì cô ta gây cho nàng, nàng đều sẽ trả lại gấp bội.

Hot

Comments

Quách Minh Hường

Quách Minh Hường

hay !

2025-01-21

1

Mị

Mị

Làm nhớ Tử Kỳ nè

2025-01-04

2

Đã đổi tên 😉

Đã đổi tên 😉

Hay quá ha, đến thăm bệnh dữ chưa

2025-01-04

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phù Dung Hoa Tái Sinh
2 Chương 2: Chàng Khờ Khang Vương
3 Chương 3: Dạy Tiểu Bạch Thỏ Một Bài Học
4 Chương 4: Giải Oan
5 Chương 5: Thân Phận Vốn Đã Thứ Biệt
6 Chương 6: Ta Có Thể Gọi Nàng Là Nương Tử Không
7 Chương 7: Dạy Ngươi Thế Nào Là Quyền Lực Tuyệt Đối
8 Chương 8: Kế Hậu Hạch Sách
9 Chương 9: Tàn Nhẫn Tâm Cơ
10 Chương 10: Nương Tử Sẽ Không Để Chàng Chịu Thiệt
11 Chương 11: Cảm Thấy Diễn Kịch Cũng Ý Vị
12 Chương 12: Liền Thôi Ý Định Giết Nàng
13 Chương 13: Hắn Vì Nàng Nổi Trận Lôi Đình
14 Chương 14: Nương Tử Thật Dễ Thương
15 Chương 15: Từng Là Một Đặc Công
16 Chương 16: Giương Đông Kích Tây
17 Chương 17: Ép Nàng Làm Thiếp
18 Chương 18: Gian Phu Dâm Phụ, Gạo Nấu Thành Cơm
19 Chương 19: Từ Lúc Nào Đã Vô Thức Thích Nàng
20 Chương 20: Nữ Nhân Của Hắn
21 Chương 21: Nương Tử, Chuyện Phu Tử Dặn Ta Chưa Làm
22 Chương 22: Phu Thê Nhất Thể*
23 Chương 23: Hai Chữ Tỷ Muội Liền Thấy Ghê Tởm
24 Chương 24: Vi Phu Sẽ Không Để Nàng Chịu Thương Tổn
25 Chương 25: Triều Đình Rúng Động
26 Chương 26: Vương Gia, Vương Phi Ghét Ngài Rồi!
27 Chương 27: Ta Có Giận Chàng Cũng Không Đến Lượt Ngươi
28 Chương 28: Nương Tử, Vi Phu Biết Sai, Nàng Đừng Giận
29 Chương 29: Với Nàng, Ta Cái Gì Cũng Biết, Trừ Liêm Sỉ
30 Chương 30: Hoàng Tộc Thục Quốc
31 Chương 31: Ông Đây Chịu Trách Nhiệm, Được Chưa!?
32 Chương 32: Kiếp Trước, Kiếp Này, Yến Tư Thành Đều Đang Ở Trước Mắt Nàng
33 Chương 33: Phu Phụ Bất Phân Ly
34 Chương 34: Phụ Thiên Hạ, Phụ Nhân Sinh, Bất Phụ Nàng
35 Chương 35: Thái Tử Phi Trao Nàng, Nàng Nhận Không?
36 Chương 36: Tích Hy Công Chúa
37 Chương 37: Giúp Hắn Trong Tay Có Được Thiên Hạ
38 Chương 38: Muốn Mạng Chàng? Nằm Mơ!
39 Chương 39: Đồng Vợ Đồng Chồng
40 Chương 40: Muốn Cùng Nàng Gây Dựng Tổ Ấm
41 Chương 41: Tất Sát Quân
42 Chương 42: Ngươi Không Có Tư Cách Gọi Tên Nàng!
43 Chương 43: Bệ Hạ, Người Đã Phụ Kẻ Vì Người Một Lòng Một Dạ
44 Chương 44: Chàng Với Ta, Là Sự Cứu Rỗi
45 Chương 45: Lần Chia Tay Cuối Cùng
46 Chương 46: Bỏ Nhà Đi Bụi
47 Chương 47: Lạt Mềm Buộc Chặt
48 Chương 48: Cửu Tư, Một Năm Qua, Nàng Trưởng Thành Rất Nhiều
49 Chương 49: Xem Ta Thế Nào Xử Trí Chàng!
50 Chương 50: Dù Thành Dù Bại, Hãy Là Người Đầu Tiên Gặp Ta
51 Chương 51: Trận Này Cho Chàng Làm Chủ*
52 Chương 52: Ta Sẽ Nói Với Cha Chuyện Của Chúng Ta
53 Chương 53: Người Vì Nàng Âm Thầm Bảo Bọc
54 Chương 54: Chưa Từng Và Về Sau Cũng Thế
55 Chương 55: Biến Cố Lớn
56 Chương 56: Mưu Kế Của Lạc Doãn
57 Chương 57: Sự Thật Khuất Lấp
58 Chương 58: Hoàng Hậu, Nàng Cùng Trẫm Hồi Cung
59 Chương 59: Đầu Bạc Răng Long
60 Chương 60: Ngoại Truyện: Đại Hôn Thế Kỉ
61 Chương 61: Ngoại Truyện: Long Phụng Thai*
62 Chương 62: Ngoại Truyện: Lương Duyên Bắt Đầu
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Phù Dung Hoa Tái Sinh
2
Chương 2: Chàng Khờ Khang Vương
3
Chương 3: Dạy Tiểu Bạch Thỏ Một Bài Học
4
Chương 4: Giải Oan
5
Chương 5: Thân Phận Vốn Đã Thứ Biệt
6
Chương 6: Ta Có Thể Gọi Nàng Là Nương Tử Không
7
Chương 7: Dạy Ngươi Thế Nào Là Quyền Lực Tuyệt Đối
8
Chương 8: Kế Hậu Hạch Sách
9
Chương 9: Tàn Nhẫn Tâm Cơ
10
Chương 10: Nương Tử Sẽ Không Để Chàng Chịu Thiệt
11
Chương 11: Cảm Thấy Diễn Kịch Cũng Ý Vị
12
Chương 12: Liền Thôi Ý Định Giết Nàng
13
Chương 13: Hắn Vì Nàng Nổi Trận Lôi Đình
14
Chương 14: Nương Tử Thật Dễ Thương
15
Chương 15: Từng Là Một Đặc Công
16
Chương 16: Giương Đông Kích Tây
17
Chương 17: Ép Nàng Làm Thiếp
18
Chương 18: Gian Phu Dâm Phụ, Gạo Nấu Thành Cơm
19
Chương 19: Từ Lúc Nào Đã Vô Thức Thích Nàng
20
Chương 20: Nữ Nhân Của Hắn
21
Chương 21: Nương Tử, Chuyện Phu Tử Dặn Ta Chưa Làm
22
Chương 22: Phu Thê Nhất Thể*
23
Chương 23: Hai Chữ Tỷ Muội Liền Thấy Ghê Tởm
24
Chương 24: Vi Phu Sẽ Không Để Nàng Chịu Thương Tổn
25
Chương 25: Triều Đình Rúng Động
26
Chương 26: Vương Gia, Vương Phi Ghét Ngài Rồi!
27
Chương 27: Ta Có Giận Chàng Cũng Không Đến Lượt Ngươi
28
Chương 28: Nương Tử, Vi Phu Biết Sai, Nàng Đừng Giận
29
Chương 29: Với Nàng, Ta Cái Gì Cũng Biết, Trừ Liêm Sỉ
30
Chương 30: Hoàng Tộc Thục Quốc
31
Chương 31: Ông Đây Chịu Trách Nhiệm, Được Chưa!?
32
Chương 32: Kiếp Trước, Kiếp Này, Yến Tư Thành Đều Đang Ở Trước Mắt Nàng
33
Chương 33: Phu Phụ Bất Phân Ly
34
Chương 34: Phụ Thiên Hạ, Phụ Nhân Sinh, Bất Phụ Nàng
35
Chương 35: Thái Tử Phi Trao Nàng, Nàng Nhận Không?
36
Chương 36: Tích Hy Công Chúa
37
Chương 37: Giúp Hắn Trong Tay Có Được Thiên Hạ
38
Chương 38: Muốn Mạng Chàng? Nằm Mơ!
39
Chương 39: Đồng Vợ Đồng Chồng
40
Chương 40: Muốn Cùng Nàng Gây Dựng Tổ Ấm
41
Chương 41: Tất Sát Quân
42
Chương 42: Ngươi Không Có Tư Cách Gọi Tên Nàng!
43
Chương 43: Bệ Hạ, Người Đã Phụ Kẻ Vì Người Một Lòng Một Dạ
44
Chương 44: Chàng Với Ta, Là Sự Cứu Rỗi
45
Chương 45: Lần Chia Tay Cuối Cùng
46
Chương 46: Bỏ Nhà Đi Bụi
47
Chương 47: Lạt Mềm Buộc Chặt
48
Chương 48: Cửu Tư, Một Năm Qua, Nàng Trưởng Thành Rất Nhiều
49
Chương 49: Xem Ta Thế Nào Xử Trí Chàng!
50
Chương 50: Dù Thành Dù Bại, Hãy Là Người Đầu Tiên Gặp Ta
51
Chương 51: Trận Này Cho Chàng Làm Chủ*
52
Chương 52: Ta Sẽ Nói Với Cha Chuyện Của Chúng Ta
53
Chương 53: Người Vì Nàng Âm Thầm Bảo Bọc
54
Chương 54: Chưa Từng Và Về Sau Cũng Thế
55
Chương 55: Biến Cố Lớn
56
Chương 56: Mưu Kế Của Lạc Doãn
57
Chương 57: Sự Thật Khuất Lấp
58
Chương 58: Hoàng Hậu, Nàng Cùng Trẫm Hồi Cung
59
Chương 59: Đầu Bạc Răng Long
60
Chương 60: Ngoại Truyện: Đại Hôn Thế Kỉ
61
Chương 61: Ngoại Truyện: Long Phụng Thai*
62
Chương 62: Ngoại Truyện: Lương Duyên Bắt Đầu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play