Sự Khác Biệt Giữa Tôi Và Em
Chap 1: “Cô gái ở con kênh nhỏ”
Trong 1 căn biệt thự sang trọng , 1 giọng nói nhẹ nhàng nhưng hơi gằn giọng phát ra .
Bà Lí Hoa
Địa chỉ nhà con bé đây.
Đi đi ! Con mà không đến, mẹ thề... đêm nay mẹ ngồi ăn cơm cúng một mình !
Hoàng Minh
Còn mẹ không ngưng hù dọa, con sẽ dọn sang Nhật sống luôn.
Bà Lí Hoa
Thầy Tâm Linh nói con phải tự mình đến, nhìn thấy con bé ấy, mới mở lòng ra được.
Hoàng Minh
Mở lòng hay mở khẩu nghiệp thì chưa biết.
Sáng hôm đó, Hoàng Minh – Tổng giám đốc tập đoàn H.M Group – ngồi trong chiếc SUV đen sang trọng, rẽ vào một con đường nhỏ toàn đất đỏ. Hai bên là ruộng lúa loang lổ, dừa nước chen lấn cùng rặng tre già. Gương giày tây của anh bị bám bụi từ lúc nào, áo sơ mi trắng tinh trở nên lạc quẻ trong cái nắng miền quê rát bỏng.
Tài xế vừa định bước xuống hỏi đường thì Hoàng Minh đã ra hiệu đứng yên. Anh tháo kính râm, bước ra khỏi xe, ánh mắt dừng lại nơi bờ kênh trước một căn nhà gỗ cũ kỹ...
Ở đó—
Cô gái mặc áo thun cũ, quần xắn đến đầu gối, đang cúi người mò dưới lòng kênh đục. Tóc búi gọn, da trắng bị rám nắng, đôi tay nhỏ nhắn bám đầy bùn. Bên cạnh là một cậu bé tầm 13 tuổi, em trai cô, đang hò reo vì bắt được một con ốc bưu to tướng.
Hoàng Minh
( lẩm bẩm )
Quê mùa thật…
Nhưng ánh mắt anh lại vô thức dừng lại lâu hơn dự định. Một cô gái quê, nghèo, không phấn son, không giày cao gót, nhưng… nụ cười lại khiến lòng anh khựng lại một nhịp.
Cô gái ngẩng đầu lên khi cảm nhận có ai đó đang nhìn mình. Gặp ánh mắt của anh, cô khựng lại.
Cô im lặng. Dường như cái tên đó không có trọng lượng gì với cô.
Nhã Trân
À, người bị mẹ ép cưới.
Hoàng Minh
Và cô là người vì tiền mà chấp nhận.
Nhã Trân
Ừ, đúng. Còn anh là người bị bùa mê tín trói cổ.
Hoàng Minh
Miệng lưỡi ghê thật.
Nhã Trân
Không lẽ tôi phải dịu dàng để vừa mắt người không ưa mình?
Anh im lặng. Cô gái ấy… không giống như anh tưởng.
Nhã Trân
Nếu anh tới để chê bai, có thể quay đầu. Ở đây không tiếp “tổng tài” nào cả.
Hoàng Minh
Tôi đến vì mẹ tôi bắt, không phải vì tò mò.
Nhã Trân
Tốt, vì tôi cũng không muốn bán rẻ mình cho một người đàn ông không dám tự quyết cuộc đời.
Cô quay người, tiếp tục lội xuống kênh cùng em trai, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.
Hoàng Minh đứng yên. Gió thổi nhẹ qua mái tóc cô. Một cô gái dám đối đầu với anh, không thẹn thùng, không mưu cầu. Chỉ có một thứ rõ ràng – sự thẳng thắn đến gai góc, và một ánh nhìn khiến tim anh… hơi khó chịu
Comments