Chap 4: “Tổng tài, cầm dao… chặt củi”

Sáng hôm sau, gà vừa gáy, nắng chưa lên, Hoàng Minh bị đánh thức bởi… tiếng chổi quét sân và tiếng ai đó gọi ngoài cửa.
Dương Trọng
Dương Trọng
"Anh Minh ơi! Vậy chưa đó?"
Anh mở mắt, đôi chân còn ê ẩm. Nhìn quanh phòng trọ quê mùa với cái mùng màu hồng vẫn treo, ánh mắt anh tối sầm. Cánh cửa mở ra, Khang đang đứng chống nạnh cười toe.
Dương Trọng
Dương Trọng
Anh ở ké nhà tôi thì phải giúp việc chớ! Chặt củi nha! Mấy hôm nay trời mưa, củi khô thiếu lắm rồi.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Chặt củi?
Dương Trọng
Dương Trọng
Ừ. Không lẽ anh tính ở đây mà không góp gì?
20 phút sau, giữa sân đất trước nhà, Hoàng Minh – tóc vuốt gel đã bung xù – đứng cầm rìu, nhìn đống củi to hơn cả sự kiên nhẫn của mình. Nhã Trân từ trong bếp bước ra, khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng hiếm có.
Nhã Trân
Nhã Trân
Ghê ha. Tổng tài cầm rìu. Trông như đang casting vai phản diện chặt người vậy đó.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Nếu có ai đáng chặt đầu lúc này thì cô đứng đầu danh sách.
Nhã Trân
Nhã Trân
Đừng có hù. Củi chưa chẻ được mà đòi chặt người.
Rầm! Hoàng Minh vung rìu. Mảnh củi bật ra, bay thẳng vào... một con gà đang đi ngang. Nó la “quác” rồi chạy trối chết. Khang té cười.
Dương Trọng
Dương Trọng
Anh ơi… củi là để chẻ, không phải để nổ banh xác như phim hành động!
Hoàng Minh
Hoàng Minh
(cau có)
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Tôi là doanh nhân, không phải tiều phu.
Nhã Trân
Nhã Trân
Ở đây thì anh là “ở ké nhân”, không có phân biệt giai cấp.
Trưa hôm đó, sau gần tiếng đồng hồ vật lộn với đống củi, anh thành công… chẻ được ba khúc. Tay phồng rộp, mặt dính tro, lòng tự tôn tổn thương nặng.
Đã vậy, tới giờ ăn trưa – anh ngồi nhìn dĩa rau luộc nhạt nhẽo với chén nước mắm cay, mà không dám chê tiếng nào.
Nhã Trân
Nhã Trân
Lặt rau mai nhớ coi kỹ, đừng để sâu nữa. Anh suýt ăn con sâu to bằng đốt ngón tay đó
Hoàng Minh
Hoàng Minh
(ghìm giọng)
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Cô để tôi ăn trưa yên tĩnh được không?
Nhã Trân
Nhã Trân
Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ “nhắc nhở chân thành”.
Anh bỏ đũa xuống, quay sang Khang.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Cho tôi mượn xe đạp đi một vòng. Tôi cần... giải tỏa.
Dương Trọng
Dương Trọng
xe sau nhà, nhớ đạp số 3 nặng hơn cho chân anh khỏe!
Chiếc xe đạp cọc cạch lao ra đường đất, để lại tiếng cười khúc khích phía sau. Còn trong lòng Hoàng Minh – lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được... sự lộn xộn, bực mình, nhưng kỳ lạ thay – không hẳn là khó chịu.
tg
tg
ủa ủa tổng tài lạnh lùng, giàu nhức vách đổ tường của tui đâu rồi :))
tg
tg
sao bị ăn hiếp thế anh trai 🥲

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play