Chap 3: “Tổng tài và cái giường tre ọp ẹp”

Hoàng Minh tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa bất đắc dĩ trong trạm y tế xã. Cổ họng đắng nghét, đầu nặng như vừa uống nguyên thùng thuốc ho. Bên cạnh là cái quạt trần kêu cọt kẹt, một cây thuốc cam, và… một cái ly nước đục.
Nhã Trân
Nhã Trân
Nước lá ổi đó. Bà Y tá nấu. Uống vô cho đỡ sặc nước
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Cô đang cố đầu độc tôi bằng rừng rú hả?
Nhã Trân
Nhã Trân
Không uống thì nằm đấy rung rẩy tới chiều.
Anh cầm ly, cau mày nhìn chất lỏng màu nâu. Trước mặt ánh mắt khiêu khích của cô gái quê mùa kia, anh hậm hực… uống cạn.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
📞 Gọi xe đón con về thành phố ngay.
Bà Lí Hoa
Bà Lí Hoa
📞 Không được! Mới chết hụt đó! Ở quê vài hôm đi! Nhân tiện ở luôn nhà vợ tương lai, tìm hiểu nhau thêm!
Hoàng Minh
Hoàng Minh
📞 Ở nhà cô ta?
Bà Lí Hoa
Bà Lí Hoa
📞 Đúng! Thầy Tâm Linh nói “Ở đâu bắt đầu, ở đó thành duyên”. Cấm về!
Tối hôm đó. Căn nhà nhỏ lợp tôn giữa ruộng tối om. Gà đã lên chuồng, chó sủa bên hông nhà. Hoàng Minh – áo sơ mi trắng sạch sẽ giờ đã nhàu nhĩ – ngồi bên cái bàn gỗ nứt cạnh. Khang – em trai Trân – thì hí hửng đưa cho anh đôi dép tổ ong màu xanh lá.
Dương Trọng
Dương Trọng
Anh đi tạm nhen. Giày anh ướt hết rồi. Với lại… dép này đi đỡ trượt ngoài bờ kênh!
Hoàng Minh
Hoàng Minh
... Tôi là tổng giám đốc, không phải nông dân.
Dương Trọng
Dương Trọng
Giờ anh là "bệnh nhân", muốn gì thì chờ hồi phục đi ha!
Trân ở bên cạnh, cố nhịn cười.
Nhã Trân
Nhã Trân
Có muốn mặc đồ của cha tôi không? Mặc áo sơ mi giữa đồng cũng kỳ lắm á.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Không cần. Tôi mặc tự trọng.
Đêm xuống. Căn phòng dành cho khách chỉ có một chiếc giường tre ọp ẹp, quạt bàn quay kêu “ré ré” và một cái mùng màu hồng… hoa sen.
Anh ngồi xuống, giường kêu “rắc” một tiếng.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Cô chắc cái giường này không sập?
Nhã Trân
Nhã Trân
Nếu anh không lăn lộn như lên cơn động kinh thì không sao.
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Miệng lưỡi cô đúng là… không thua ai.
Nhã Trân
Nhã Trân
Ờ, nhưng còn kém anh một bậc ngạo mạn
Bên ngoài, tiếng ếch nhái kêu râm ran. Trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, một tổng tài chảnh choẹ bắt đầu chuỗi ngày “tị nạn” nông thôn bất đắc dĩ. Còn Nhã Trân, cô cũng không ngờ… người đàn ông mình ghét nhất, lại là người đầu tiên sống trong nhà mình sau nhiều năm mẹ mất.
tg
tg
tg xin cười vô mặt anh Hoàng Minh
tg
tg
tôi lên núi trước đây , bye ~~~~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play