[Lichaeng]Hướng Dương Ngược Nắng.
chap 2
Nói rồi cô rời đi,nàng ở đằng sau nhìn theo bóng lưng cô bước đi.Cô bước lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng lái về phía trước.Bên trong xe,cô nhìn qua gương chiếu hậu theo dõi những bước đi của nàng.
Nàng mở cánh cửa bước vào bên trong nhà với dáng vẻ mệt mỏi.Nàng bước về phía phòng ngủ,nằm ngửa trên giường,tâm trí nàng lúc này dường như bị một thứ gì đó đè nặng.
Park Chaeyoung[nàng]
*Ngồi dậy*
Nàng lấy kết quả khám bệnh ra khỏi túi xách,ngồi nhìn một lúc lâu.Mắt nàng đỏ hoe,nàng đã rất cố gắng để mạnh mẽ nhưng chính bản thân nàng lại cứ vô thức mà rơi nước mắt.
Park Chaeyoung[nàng]
Nếu như không biết điều này...
Park Chaeyoung[nàng]
Thì cái chết của mình sẽ nhẹ nhàng hơn chăng?
Nàng lại không kìm được mà bật khóc.Nước mắt đau khổ rơi xuống,từng giọt,từng giọt đã làm ướt nhoà tờ giấy trên tay nàng.Khóc một hồi lâu,có lẽ vì quá mệt,nàng thiếp đi từ khi nào mà không biết.
Nàng mở cửa chuẩn bị đi làm thì cánh cửa nhà đối diện cũng mở ra.Nàng bước ra,ngẩng đầu lên thù ánh mắt của hai người chạm nhau.
Lalisa Manobal [cô]
Cô là người hôm qua tôi cho mượn ô phải không?
Park Chaeyoung[nàng]
Là chị à?
Park Chaeyoung[nàng]
Chị ở đây từ khi nào vậy?
Lalisa Manobal [cô]
À tôi vừa mới chuyển đến đây?
Lalisa Manobal [cô]
Chào nhé,hàng xóm mới.
Park Chaeyoung[nàng]
*gật đầu*Thì ra là vậy
Park Chaeyoung[nàng]
Đợi chút,tôi đi lấy ô trả chị.
Park Chaeyoung[nàng]
*bước ra*
Nàng sơ ý làm rơi chiếc ô xuống đất liền cúi xuống nhặt lên,ngay lúc đó, cô cũng định nhặt chiếc ô lên vô tình chạm phải tay cô.Nói đúng hơn thì tình huống này có thể được coi là nắm tay.
Park Chaeyoung[nàng]
*Ngẩng đầu lên nhìn cô*
Lalisa Manobal [cô]
*ánh mắt dịu dàng nhìn nàng*
Comments
SuminPark(Min)🐱
ko nghĩ lung tung Rosé ơi
2025-01-14
0
SuminPark(Min)🐱
tui bị lười đọc cái này á:)))
2025-01-14
0
SuminPark(Min)🐱
:))))))
2025-01-14
0