[Lichaeng]Hướng Dương Ngược Nắng.
chap 1
Park Chaeyoung[nàng]
Có nhầm lẫn gì không bác sĩ?
Bác sĩ
Mặc dù tôi không muốn cô phải chấp nhận...
Bác sĩ
...Nhưng đây là một căn bệnh khá hiếm.
Bác sĩ
Việc cứu chữa là không thể.
Park Chaeyoung[nàng]
Không... không thể nào...
Bác sĩ
Tôi biết rằng đây là một điều rất khó để chấp nhận đối với cô.
Bác sĩ
Thời gian của cô không còn nhiều,hãy sống thật ý nghĩa trong thời gian này.
Bác sĩ
Và hi vọng rằng sẽ có kì tích xảy ra.
Park Chaeyoung[nàng]
*Đứng dậy*Vâng,cảm ơn bác sĩ.
Nàng thất thần đi bộ dọc theo cầu sông.Đột nhiên trời đổ cơn mưa.Nước mắt lẫn nước mưa lăn trên gương mặt xinh đẹp của nàng.Cả người nàng ướt sũng,cứ vậy mà oà khóc lên như một đứa trẻ
Park Chaeyoung[nàng]
"Tại sao...tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?"
Park Chaeyoung[nàng]
"Tại sao người thiệt thòi nhất luôn là tôi?"
Giữa trời mưa to,bầu trời u ám như thể tâm trạng của nàng lúc này.Một người bước xuống chiếc xe màu đen,cầm ô tiến về phía nàng và hướng chiếc ô của mình che cho nàng.
Lalisa Manobal [cô]
Cô gì ơi!
Park Chaeyoung[nàng]
*ngước lên*
Nàng ngẩng mặt lên nhìn cô.Nhìn thấy gương mặt của nàng cùng những giọt nắng mắt lăn dài trên má khiến cô ngạc nhiên.
Lalisa Manobal [cô]
Cô ổn không?
Park Chaeyoung[nàng]
*Ngây người*
Lalisa Manobal [cô]
Cô có nghe tôi nói không?
Park Chaeyoung[nàng]
*Bừng tỉnh*À...À tôi ổn*vội lau nước mắt*.
Lalisa Manobal [cô]
Người cô ướt hết rồi.
Lalisa Manobal [cô]
Cô có cần tôi đưa cô về không?
Park Chaeyoung[nàng]
À thôi, tôi không cần đâu.
Lalisa Manobal [cô]
Vậy tôi còn một chiếc ô,cô cầm dùng đi.
Park Chaeyoung[nàng]
Không cần đâu,cầm của chị lỡ không gặp thì lại không thể trả lại cho chị.
Lalisa Manobal [cô]
Cô cứ cầm lấy đi,nếu hữu duyên gặp lại thì cô trả cho tôi.
Park Chaeyoung[nàng]
Vậy...
Park Chaeyoung[nàng]
Cảm ơn chị nhé.
Lalisa Manobal [cô]
Không có gì.
Lalisa Manobal [cô]
Tôi đi trước nhé.
Comments