[Lichaeng]Hướng Dương Ngược Nắng.
chap 4
Vì cô không biết mật khẩu khoá cửa nhà nàng nên đành đưa nàng về nhà mình.
Park Chaeyoung[nàng]
*từ từ mở mắt*
Park Chaeyoung[nàng]
*ngồi dậy,nhìn xung quanh*
Đột nhiên cô bước vào căn phòng,trên tay cầm theo một ly nước.
Lalisa Manobal [cô]
Tỉnh rồi à?
Lalisa Manobal [cô]
Uống chút nước đi.*đặt ly nước lên bàn*
Park Chaeyoung[nàng]
Đây là đâu vậy?
Lalisa Manobal [cô]
Nhà tôi chứ đâu.
Park Chaeyoung[nàng]
Áhhhhhhh.
Lalisa Manobal [cô]
Hét cái gì vậy.
Cô vội bịt miệng nàng,nàng lại hất tay cô ra.
Park Chaeyoung[nàng]
Chị định làm gì tôi!?
Park Chaeyoung[nàng]
*hai tay ôm lấy thân*
Park Chaeyoung[nàng]
Đồ lưu manh.
Park Chaeyoung[nàng]
Chị tính dở trò gì với tôi?
Lalisa Manobal [cô]
Em bị ngất,tôi chỉ đưa em vào nghỉ thôi.
Park Chaeyoung[nàng]
Tôi cũng có nhà.
Lalisa Manobal [cô]
Lúc em chạy ra đóng cửa luôn rồi mà.
Nàng bất ngờ vì hiểu lầm cô.Trách mắng cô nãy giờ rồi nhận lại một từ "quê" khiến nàng không ngẩng mặt nổi.
Park Chaeyoung[nàng]
À...ờm thì nhầm chút.
Lalisa Manobal [cô]
Đúng là làm ơn mắc oán mà.
Park Chaeyoung[nàng]
Này!Ở trong nhà tôi...
Lalisa Manobal [cô]
Đúng rồi,sao lúc đó trông em hốt hoảng vậy?
Park Chaeyoung[nàng]
Hình như có án mạng rồi.
Park Chaeyoung[nàng]
*Mở cửa*
Nàng mở cửa nhà rồi lùi lại cho cô bước vào trước.Cô đi trước,nàng theo sau sợ hãi đến mức nhắm tịt mắt.
Park Chaeyoung[nàng]
*Hé mắt*
Tay nàng run rẩy chỉ về phía ban công rồi ngồi bệt xuống đất.Còn cô nheo mắt nhìn về hướng ban công sau đó thận trọng bước đến.
Lalisa Manobal [cô]
*Đẩy cửa kính*
Cô ra ngoài ban công,nhìn xuống vật thể có hình dáng của "một cái đầu người" dưới đất rồi cầm vào một nắm tóc của nó mà xách lên.
Park Chaeyoung[nàng]
*Nhìn lên*
Park Chaeyoung[nàng]
Áhhhhh!!!
Lalisa Manobal [cô]
Bình tĩnh đã.
Cô tiến lại gần nàng.Nàng tròn mắt nhìn rồi định bò ra sau.
Lalisa Manobal [cô]
Chỉ là cái đầu ma-nơ-canh thôi mà.
Park Chaeyoung[nàng]
Cái...cái gì?
Park Chaeyoung[nàng]
*Đứng dậy*
Comments