[ĐN Harry Potter] Nắng Phiêu Lãng Trên Ánh Chiều Tàn
Chap 1: Ngôi thứ nhất - Thế kỉ 22
Thành phố Hồ Chí Minh, thế kỉ 22
Đâu đó trên dải đất hình chữ S thân thuộc
Khung cảnh đô thị rực rỡ xuất hiện với các tòa cao ốc đồ sộ và vững chãi, các tuyến đường sắt, đường nhựa nối đuôi nhau uốn lượn trên khắp các nóc tòa với đỉnh chọc trời cao chẳng thể thấy, tàu vũ trụ và các chiếm hạm thời gian cứ nối đuôi nhau bay liên tục trên bầu trời vốn đã đầy ắp bởi các phương tiện giao thông bay khác.
Các tia sáng chói của các trạm không gian liên tục được thắp lên, hòa vào ánh đèn đô thị rực đến chói mắt và nhịp sống tất bật hối hả.
Tôi bước ra khỏi con tàu đi trên tuyến đường ống trên không. Đứng ở bậc kính pha lê, tôi nhìn xuống tầng tầng lớp lớp giao lộ chồng chéo lên nhau nhưng vẫn hợp thành một khối thống nhất, lại ngẩng đầu nhìn tấm màn hình lớn trên quảng trường thời đại cùng tiếng nói chuyện rôm rả xen lẫn vào, lấn át đi cả âm thanh từ màn hình.
Trần Hồ Thúy Chi
Haizzz, cuối cùng cũng chạy deadline xong, tao rã rời tay chân hết rồi
Trần Hồ Thúy Chi
Ê, Vân, lát nữa đi ăn không? Tao bao!
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
Chắc tao không đi được đâu, tao còn phải đưa ít đồ cho cậu tao nữa
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
Với lại tao vẫn còn nhiều deadline lắm, khi khác đi
Trần Hồ Thúy Chi
Thiệt luôn hả Vân? Mày vẫn tiếp tục tham gia kì thi đó hả?
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
/Lơ đãng gật đầu/
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
Ừ, giải nhất thưởng nhiều tiền lắm, tao đang cần chút quỹ cho dự án khoa học kĩ thuật nên buộc phải thi thôi!
Trần Hồ Thúy Chi
Mày chắc rằng mày sẽ được giải nhất luôn hả?
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
Từ bé đến giờ tao chưa thua ai ở bất kì lĩnh vực nào cả /Thản nhiên/
Trần Hồ Thúy Chi
Vậy nếu mày không được giải nhất thì sao? /Tiếp tục hỏi/
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
/Nhún vai/ Thì tao sẽ thi cho đến khi nào đạt giải nhất thì thôi!
Trần Hồ Thúy Chi
/Lắc đầu/ Haizz, đồ cố chấp, hết nói nổi mày!
Trần Hồ Thúy Chi
Nhưng làm gì cũng phải nhớ giữ sức khỏe
Trần Hồ Thúy Chi
Thôi, tao còn có hẹn, tao đi trước nha!
Tiếng ồn ào phấn khích của đám đông như hòa vào giai điệu rền vang từ màn hình quãng trường thời đại.
Tôi siết chặt áo khoác, rảo bước nhanh qua dòng người đang lũ lượt reo hò, đổ xô về tòa thị chính để ăn mừng. Ngược lại với đám đông đang bận rộn náo nức rôm rả về một tương lai đầy tươi sáng, tôi hướng về phía cuối khu đô thị nơi lẻ bóng chẳng có mấy người.
Trí tuệ nhân tạo (AI)
Píp...
Trí tuệ nhân tạo (AI)
Mời cô xuất trình thẻ ra vào
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
Đây /Giơ ra/
Trí tuệ nhân tạo (AI)
Píp... đang nhận diện...
Ánh mắt robot chuyển màu liên tục, sau đó toàn con ngươi chuyển thành màu đỏ.
Trí tuệ nhân tạo (AI)
Báo lỗi! Thẻ của cô đã quá hạn! Hiện tại chúng tôi không cho phép người không phận sự vào căn cứ! Píp...
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
Sao vậy chứ...
Tôi ngơ ngác nhìn lại tấm thẻ, sau đó lại nhìn quanh, chẳng có một bóng người. Đành phải ấn vào chiếc đồng hồ cảm biến hiện dạng thông minh trên tay, một màn hình xanh trong suốt lớn hiện ra trước mắt tôi.
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
/Ấn ấn/ Gì vậy nè, ngay cả hệ thống liên lạc với nhân viên bên trong cũng bị cắt hả?
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
Có cần nhất thiết phải vậy không chứ...
Đúng lúc tôi đang loay hoay, chẳng biết tự bao giờ đã có một người đứng sau lưng, cho đến khi giọng nói được phát ra...
Nguyễn Gia Huy
Chào cô, cô bé, cô tìm ai?
Tôi quay sang, trước mặt là một chàng trai độ tầm hơn 20 tuổi, dáng dấp cao ráo, thẳng tắp trong chiếc áo blouse trắng sạch sẽ.
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
Chào... chú?
Gương mặt chàng trai hình như hơi tối đi một chút:
Nguyễn Gia Huy
Tôi chỉ mới 22 thôi
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
À dạ, vậy chào bác!
Màu sắc trên gương mặt ấy lại càng tối hơn. Nhưng có lẽ người kia cũng chẳng muốn tranh cãi với tôi làm gì, vừa liếc nhìn đã biết ngay tôi muốn vào trong, liên lấy thẻ của mình mở cửa.
Tôi kinh ngạc ngước mắt lên, chàng trai trẻ cũng hiểu được sự thắc mắc của tôi, chậm rãi mở miệng:
Nguyễn Gia Huy
Tôi làm việc ở đây, nghiên cứu về các vật chất, không gian và bao gồm cả thiên văn học
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
Là nhà khoa học hả?
Tôi có hơi sửng sốt, vì độ tuổi này còn quá trẻ để thực hiện các công việc nghiên cứu học thuật, hoặc do trí tuệ tôi quá hạn hẹp nên suy nghĩ người khác cũng hạn hẹp theo
Nguyễn Gia Huy
Không, tôi chỉ là trợ lý nghiên cứu
Nguyễn Gia Huy
Mà... cô có việc gì à?
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
À dạ... tôi muốn gặp cậu tôi
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
tên là... Đẩu Tường Minh, tôi là Đẩu Nguyệt Hạ Vân, cứ nói tên tôi, cậu tôi nhất định sẽ b...
Nguyễn Gia Huy
/Cắt ngang/ Thế thì không được
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
/Ngơ mặt/ Tại sao?
Nguyễn Gia Huy
Tiến sĩ Đẩu Tường Minh đang phải túc trực trong phòng nghiên cứu phía Tây với các nhà khoa học khác, trong vòng một tuần, không ai được phép làm phiền đến!
Nguyễn Gia Huy
/Liếc xuống/
Nguyễn Gia Huy
Nếu cô có đồ dùng cần gửi thì cứ vào tạm trong khu vực chung trước đi
Tôi sốc lại tinh thần, nhanh nhẹn chạy lên phía trước, đi được vài bước rồi lại quay đầu mỉm cười tươi:
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
Cháu cảm ơn bác!
Nguyễn Gia Huy
... /Mặt trầm xuống/
Comments