[ĐN Harry Potter] Nắng Phiêu Lãng Trên Ánh Chiều Tàn
Chap 2: Ngôi thứ nhất - Âm mưu
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
Chắc đặt ở đây được rồi!
Tôi cẩn thận xé tờ ghi chú nhỏ, điền tên cậu tôi lên, sau đó còn viết thêm mấy lời nhắc nhở mà mẹ đã dặn nhất định phải nói với cậu.
Cậu tôi - Đẩu Tường Minh - là một nhà thiên văn học, vật lí học và nhà nghiên cứu địa chất, kiêm vũ trụ không gian. Vì tính chất công việc, từ nhỏ tôi đã chẳng bao giờ được gặp cậu. Lần duy nhất có cơ duyên gặp nhau là cách đây 2 năm, khi mẹ nhờ tôi đến đưa đồ trong một lần tình cờ, tôi mới biết hóa ra mình còn có một người cậu.
Tiếng bước chân đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
Trung niên tổng hợp
Tiến sĩ Minh vẫn đang ở trong phòng nghiên cứu hả?
Nữ tổng hợp
Vâng, cậu ấy tuổi còn trẻ nhưng thật sự rất tài năng, thí nghiệm chỉ còn bước cuối nữa là hoàn tất
Nữ tổng hợp
Sau khi kết quả nghiên cứu được công bố, hết thảy nhân loại đều sẽ phải trố mắt kinh ngạc!
Trung niên tổng hợp
Chỉ còn một bước nữa thôi à... làm nhân loại trố mắt à... /lẩm nhẩm trong miệng/
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
/Cúi đầu/
Nữ tổng hợp
/Nhìn/ Cô bé... cháu là...
Nữ tổng hợp
Cháu gái của Tường Minh đúng không?
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
À dạ cháu phải, cháu chào cô!
Nữ tổng hợp
Lâu lắm không gặp, cháu xinh ra đấy nhé!
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
/Cười mỉm/ Cháu cảm ơn cô
Nữ tổng hợp
Mà sao cháu vào được đây? Căn cứ nghiên cứu vừa đổi khóa, có bảo mật những 3 lớp mà?
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
Da 2 lớp đầu là thẻ của cậu cháu, còn lớp cuối thì là của một vị trợ l...
Trung niên tổng hợp
/Cắt ngang/ Hừ! Cái cậu Tường Minh đó ỷ có chút công, được các giáo sư nể mặt một chút thì vênh váo thật!
Trung niên tổng hợp
Còn dám để người không phận sự vào đây!
Nữ tổng hợp
Gì vậy? chẳng phải Hạ Vân cũng thường xuyên ghé đến đây hay sao
Nữ tổng hợp
Anh nghiêm túc như vậy chẳng lẽ còn ghi thù việc ý tưởng nghiên cứu của Tường Minh đoạt giải nhất, còn anh thì không hay sao?
Ông chú nọ lắc đầu, tông giọng có vẻ trầm xuống:
Trung niên tổng hợp
Tôi là người tính toán như vậy à?
Trung niên tổng hợp
Với lại, tôi sẽ dùng năng lực để chứng, là tôi - một người lão luyện trong học thuật, hoàn toàn đủ sức để đánh bại tên oắt con mới vào nghề!
Nữ tổng hợp
/Nghi hoặc/ Vậy là anh vẫn nuôi mộng thực hiện cái ý tưởng điên rồ đó sao?
Trung niên tổng hợp
không phải ý tưởng điên rồ, nó là con tôi, chưa một giây phút nào tôi ngừng nghĩ về nó, nó là tất cả những gì mà tôi có thể làm lúc này! Một đứa con mà tôi dốc hết tâm huyết! Nó sẽ là một tuyệt tác, nó sẽ làm rung chuyển cả thế giới! Nhất định là vậy!
Ông ta gào lên, trong đáy mắt lóe lên tia điên cuồng như một con dã thú khát máu. Vẻ mặt phấn khích đến cùng cực
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
/Cảm giác hơi lạnh sóng lưng/
Người phụ nữ cũng im lặng, và rồi đột nhiên, một cuộc điện thoại cắt ngang cái không khí có phần quái dị.
Nữ tổng hợp
À vâng... /Nhận điện thoại/
Nữ tổng hợp
/Quay sang/ Chào anh Hùng, tôi có cuộc họp khẩn với viện trưởng bệnh viện AY, gặp lại sau nhé!
Nữ tổng hợp
Chào cháu, Hạ Vân!
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
Dạ cháu chào cô!
Tôi mon men theo sau lưng cô ấy, định dỏm người bước ra thì đột ngột cánh cửa sắt xám xịt đóng "rầm" một tiếng, ngay trước mắt tôi.
Trung niên tổng hợp
Có lẽ là cúp điện ấy mà, cũng bình thường thôi, dạo này cơ sở hay gặp nhiều vấn đề như vậy lắm!
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
/Hoàn hồn/
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
"Bình thường á? chỉ chậm một giây nữa thôi là mình đã bị nó kẹp chết rồi!"
Sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi thấy chú trung niên kia đã đứng chắn trước mặt, nở một nụ cười trên cánh môi già nua nứt nẻ:
Trung niên tổng hợp
Cháu có lẽ phải ở lại đây
Trung niên tổng hợp
Cho đến khi có điện trở lại
Tôi gật đầu, lùi lại hai bước, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm với nụ cười đang giương cao quá thể của ông ta.
Trung niên tổng hợp
Cháu có khát không?
Ông ta hỏi, một cách đột ngột, cặp mắp híp lại in hằn những vết chân chim do thời gian vô tình lưu lại.
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
Dạ không, thưa bác
Trung niên tổng hợp
/Mỉm cười nhạt/ Cháu có lẽ phải khát chứ
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
Cháu không, thưa bác!
Tôi lặp lại một cách chắc nịch, hai tay siết chặt túi xách bên dưới, chân cũng dần dà lùi thêm mấy bước
Ông ta không để tâm đến lời tôi nói, tiến đến bình rót cho tôi một cốc nước trong chiếc bình đen đặt trong góc, lại mỉm cười đưa đến.
Trung niên tổng hợp
Đây là một loại nước giải khát do bác nghiên cứu, ngọt, ngon và giải nhiệt hơn các loại thông thường
Trung niên tổng hợp
Cháu khát mà, mau uống đi
Giọng ông ta tựa như cầu khẩn, tựa như van nài mềm mỏng nhưng cũng đầy uy lực đe dọa chẳng thể từ chối.
Đôi bàn tay bên dưới của tôi run rẩy, môi mím chặt sợ hãi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ thao túng của ông ta. Tôi muốn bỏ trốn, nhưng nhận ra sau lưng là bức tường lạnh toát, lại nhìn xuống chất lỏng màu xanh nhạt bên trong cốc.
Từng tế bào trong cơ thể tôi đều đang run lên bần bật.
Đúng lúc tôi đang không biết phải làm sao, chiếc cửa sắt "cạch" một tiếng, mở ra, bóng dáng cao ráo thẳng tắp lại xuất hiện.
Nguyễn Gia Huy
Chào chú, tiến sĩ Hải!
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
/Quay ngoắt/
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
"Có người rồi, được cứu rồi!"
Nguyễn Gia Huy
/Nhìn sang bên cạnh/
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
/Ánh mắt tha thiết, tình cảm dạt dào/
Trung niên tổng hợp
Ra là cậu à, trợ lý Huy?
Tuy khóe môi tiến sĩ Hải vẫn cong lên, nhưng tôi thấy rõ sự không hài lòng đã thấp thoáng trong ánh mắt ấy
Trung niên tổng hợp
Cậu có khát không?
Trung niên tổng hợp
Cùng uống nhé? /Đưa đến/
Nguyễn Gia Huy
Không thưa tiến sĩ
Trung niên tổng hợp
Chà, có lẽ tôi phải tự uống một mình...
Ông ta đưa lên miệng uống cạn trước mặt chúng tôi, sau đó lại nhìn sang với đôi mắt híp lại:
Trung niên tổng hợp
Sao nào? Tin rằng trong nước không có gì rồi chứ?
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
Dạ không, chúng cháu không có ý đ...
Trung niên tổng hợp
/Cắt ngang/ Thế thì uống chứ?
Ông ta nhanh nhẹn đưa sang hai ly khác, cũng tự rót thêm cho mình thứ chất lỏng màu xanh ấy.
Nguyễn Gia Huy
/Nhận/ Cảm ơn tiến sĩ Hải
Tôi vẫn đứng chôn chân ở đó, tiến sĩ Hải có vẻ không vui:
Trung niên tổng hợp
Cháu vẫn không tin tôi à? Hay phải để tôi uống thêm một lần nữa để chứng minh?
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
À, dạ không, cháu...
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
"Hình như từ chối nữa cũng không thích hợp, hay là mình đa nghi quá nhỉ..."
Tôi lập tức phủ nhận, đưa tay cầm lấy ly nước, cố gắng nhịn không nôn ra mà nuốt xuống một ngụm
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
"Chà, cũng không tệ, khá ngọt ha"
Tôi cứ uống một hớp, rồi một hớp, lại một ngụm nữa...
Ánh mắt ông ta nhìn về đây ngày càng lộ rõ vẻ gì đó, khóe môi vẫn giương cao nãy giờ lại có chút lay động.
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
"Khoan, hình như..."
Tôi cảm giác hơi chóng mặt, đầu óc quay cuồng, trời đất đột ngột tối sầm ngay trước mắt.
Trước lúc mất đi ý thức, tôi thấy cậu trợ lý nọ cũng ngã xuống ngay bên cạnh.
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
"Hóa ra, anh ta cũng..." /Mơ hồ/
Đẩu Nguyệt Hạ Vân
/Ngất lịm đi/
Trung niên tổng hợp
/Nở nụ cười nhàn nhạt/
Trung niên tổng hợp
Cháu gái của Đẩu Tường Minh ơi, sao lại dại dột như thế?
Trung niên tổng hợp
/Cười khẩy/ Ngay từ đầu nước vốn không có độc, chất đó được ta bôi trực tiếp lên tất cả các vành ly trừ chiếc ly đầu tiên của ta thôi
Trung niên tổng hợp
Còn cậu trợ lý /Nhìn sang bên cạnh/
Trung niên tổng hợp
Xui xẻo thay, cậu lại xuất hiện đúng lúc kế hoạch của ta sắp thành công
Trung niên tổng hợp
Vậy thì đừng trách ta độc ác!
Trung niên tổng hợp
Và bây giờ...
Trung niên tổng hợp
ĐẾN LÚC THỰC HIỆN ĐỨA CON Ý TƯỞNG CÓ THỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI CỦA TA RỒI! HAHAHAHA
Comments
Harley Quiin
Tường cùng tên =))
2025-06-02
0
フオン
Sao nghe..🥰
2025-02-02
4