Hơn một tháng sau kì phát tình của Thẩm Đinh.
9h sáng, lúc ấy Mục Hành đang ngồi trong phòng, hôm ấy mới thứ bảy, phải đến ngày mai hắn mới được về nhà gặp Thẩm Đinh của hắn.
Đúng lúc Mục Hành thẫn thờ, điện thoại trên bàn reo lên. Người gọi đến là Thẩm Đinh.
Cũng khá đúng lúc, Mục Hành cũng đang nhớ đến cậu.
Hắn bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Đinh đã nói trước:”Anh ơi, bác sĩ nói em có thai được hai tuần rồi....”
Mục Hành nghe xong hơi khựng lại, ờm....hai tháng trước mới vừa qua sinh nhật tuổi mười tám của Thẩm Đinh. Một tháng trước là kì phát tình đầu tiên sau khi qua mười tám tuổi, tối đó Thẩm Đinh đã ở cạnh hắn, ở liền một ngày một đêm. Đó cũng là ngày hắn đánh dấu cậu, đánh dấu vĩnh viễn.
Mục Hành im lặng một lúc mới lên tiếng:”Giữ máy, đợi anh”
Hắn đứng dậy, đi đến văn phòng cách đó không xa gõ cửa.
Bên trong nói vọng ra:”Mời vào”
Mục Hành mở cửa, nhanh chóng tiến vào. Đối phương thấy hắn liền hỏi:”Sao vậy tiểu Hành?”
Mục Hành bước đến cạnh bàn làm việc của đối phương rồi nói:”Bố, con đến xin giấy làm sơ yếu lí lịch để kết hôn”
Bố hắn tay vươn đến lấy giấy tờ, miệng hỏi:”Con xin thay ai à?”
Mục Hành trả lời:”Không có, omega của con cấn bầu rồi”
Bố hắn nghe xong tay khựng lại, mở hộc tủ lấy roi ra lao đến trước mặt hắn, hỏi:”Nói ngay, con làm omega nhà nào cấn bầu rồi mới chịu cưới hả?”
Mục Hành giơ tay chịu trận, hắn nói:”Bọn con ngủ với nhau trước rồi mới xác định mối quan hệ, em ấy vẫn chưa thể kết hôn nên con mới chưa đưa về, không nghĩ đến con vừa làm một lần em ấy đã mang thai, hơn nữa đơn nghỉ phép là bố duyệt cho con mà”
Bố hắn hỏi:”Omega nhà nào?”
Mục Hành trả lời:”Thẩm Đinh, Thẩm thiếu gia Thẩm gia, nhà kế bên nhà con”
Bố hắn liền hỏi:”Chính là người con từng nhắc qua và nói có thể sẽ đi ở rể vào tháng trước đấy à?”
Mục Hành chỉ đáp một chữ:”Vâng”
Đối phương day ấn đường, đưa giấy ra rồi bảo:”Đi đi”
Mục Hành nhận lấy giấy liền nhanh chóng về nhà.
Hắn, một tiếng sau đã vận quân phục bước vào biệt thự nhà họ Thẩm. Thẩm Đinh thấy hắn đến đầu tiên, cậu đứng dậy, lon ton chạy đến ôm lấy hắn.
Ông bà Thẩm vẫn yên tĩnh như cũ, ngồi trên so-fa uống trà, mãi ông Thẩm mới lên tiếng:”Qua đây, hai bác có chuyện muốn nói với con đấy tiểu Hành”
Mục Hành nắm lấy bàn tay nhỏ của Thẩm Đinh, dắt cậu đến ngồi xuống phía đối diện ông bà Thẩm.
Bà Thẩm mở lời:”Tiểu Hành, con biết chuyện gì đã xảy ra rồi đúng không?”
Mục Hành khẽ gật đầu đáp:”Vâng, tiểu Đinh đã gọi báo con biết”
Bà Thẩm đưa mắt nhìn chồng. Ông Thẩm nói với hắn:”Con biết rõ nhà họ Thẩm bọn ta chỉ có một mình tiểu Đinh là con, nếu như con muốn kết hôn với tiểu Đinh thì bọn ta phải nói thẳng hai chuyện”
Mục Hành đáp:”Vâng, con sẽ lắng tai nghe rõ yêu cầu ạ”
Bà Thẩm nói ngay:”Thứ nhất, vì tiểu Đinh là con duy nhất của nhà họ Thẩm nên thằng bé sẽ là người thừa kế, vậy nên con phải ở rể nhà họ Thẩm”
Mục Hành đáp ngay:”Chuyện này con sớm đã biết, cũng đã bàn qua với gia đình, sau con có hai em trai đều là alpha, nên chuyện ở rể con có thể chấp nhận”
Ông Thẩm nói thêm:”Thứ hai, đứa trẻ được sinh ra từ bụng tiểu Đinh phải mang họ Thẩm, sinh ra chính là người thừa kế của Thẩm thị”
Mục Hành gật đầu bảo:”Không vấn đề, con đổi sang họ Thẩm còn được, chuyện con cái mang họ Thẩm không có vấn đề gì”
Bà Thẩm nhìn chồng, ông Thẩm liền nói yêu cầu cuối:”Sinh xong đứa trẻ, tiểu Đinh phải đi học tiếp đại học để sau tiếp quản tập đoàn, vậy nên trong khoảng thời gian đó, con ở nhà chăm sóc đứa trẻ đi”
Mục Hành “à...” một tiếng, bà Thẩm tưởng hắn không chấp nhận, không ngờ hắn lại nói:”Nó không phải trách nhiệm sao ạ? Việc chăm con là việc con nên làm mà, với cả con không có ý kiến gì hết, mọi chuyện nghe theo em ấy là được”
Hai vợ chồng...tóc chưa bạc, tuổi chưa năm mươi nhìn nhau, nhẹ gật đầu với người kia.
Một tiếng sau, Mục Hành đã dọn xong đồ đạt ở nhà bố mẹ ruột, xách va li đi sang nhà bố mẹ vợ.
Quản gia tiếp nhận va li và đồ đạt của hắn. Mục Hành dặn dò:”Bác cứ để trong phòng em ấy là được, không cần sắp xếp, đợi cháu về sẽ sắp xếp”
Quản gia gật đầu đồng ý. Ông bà Thẩm bước ra, đưa tờ khai sơ yếu lí lịch cho Mục Hành rồi nói:”Đây, mang nộp đi”
Mục Hành nhận lấy, Thẩm Đinh từ trên lầu, lon ton chạy xuống. Mục Hành nói to:”Đừng chạy, đi chậm thôi”
Thẩm Đinh lao vội vào lòng hắn, cậu vờ không nghe thấy. Mục Hành bất lực, hắn nhấc bổng cậu lên nói:”Không được chạy, em đang mang thai đấy”
Updated 23 Episodes
Comments
🐰B.Chouuu💓
bome vk hơi nghiêm khắc nhỉ s chấp nhận đc hay v tr?
2025-01-28
0
《 小兔子练习画画🥕》
sao dứt khoát zại anh trai 🤣
2025-01-17
0