Chương 16.

Lúc hai người về giường, Mục Hành ôm cậu từ sau lưng, hắn nói:”Bảo bối...đợi con một tuổi, có thể anh sẽ đến chiến trường biên giới”

Thẩm Đinh nghe xong sững người, cậu hỏi:”Anh....anh sẽ quay về chứ?”

Chiến tranh biên giới xảy ra đã một năm, giết chết đã hơn hai ngàn binh sĩ của đế quốc. Nếu Mục Hành đi, nửa sống nửa chết ranh giới không rõ ràng, ba đứa con còn nhỏ quá, chẳng lẽ để nó mồ côi khi chưa được năm tuổi sao?

Mục Hành hôn lên tuyến thể sau gáy của Thẩm Đinh, hắn nói:”Anh sẽ quay về, nhất định, em phải tin anh, chồng của em nhất định sẽ nguyên vẹn quay về”

Thẩm Đinh xoay người, cậu vùi đầu vào lòng hắn, không khóc nháo, cũng không giận, cậu nói:”Ông xã, anh hứa rồi đó, nhất định phải nguyên vẹn quay về, nếu anh trở về không nguyên vẹn, em nhất định sẽ tái giá cưới người đàn ông khác, cũng không cho con nhận anh là bố”

Mục Hành cười, hắn hôn lên trán cậu rồi nói:”Chắc chắn, anh sẽ nguyên vẹn quay về”

Sau sinh nhật một tuổi của ba đứa trẻ, Mục Hành vận vào quân phục, nhanh chóng lên đường, chạy thẳng đến chiến trường phía Bắc.

Khói lửa ầm ầm, chỉ có những vùng đất nằm giữa đế quốc và ba hướng còn lại là an toàn, riêng hướng Bắc lại không như vậy. Hai quân giao chiến, chết rất nhiều binh sĩ.

Lúc hắn đến, bố hắn đã tử trận do vết thương chí mạng trên chiến trường rồi, đó là một vết bắn vào tim. Xác được mang về lều, mẹ hắn đang nắm chặt lấy tay bố hắn khóc một trận.

Mục thượng tướng tử trận, Mục Vũ với Mục Dư không có ở đây, bọn họ đang học tại học viện quân sự. Hắn trở thành người kế nhiệm cha.

Báo chí đăng tin rần rần, tiêu đề chính là:”Mục thượng tướng Mục Phong tử trận qua đời sau vết thương chí mạng ở tim, Mục trung uý trở thành người kế nhiệm”

Nhà họ Mục quả nhiên là đứng đầu các gia tộc làm việc trong quân sự, Mục Hành tuổi trẻ, làm việc chẳng kiêng nể ai, hành động không bốc đồng mà là kiên định.

Ngày hắn tiếp nhận vị trí thượng tướng sau cái chết của cha, việc đầu tiên hắn làm sau đó chính là, ra lệnh thả vào doanh trại địch ba quả bom liền một lúc.

Bố hắn không làm việc giống hắn, không phải kiểu hiếu chiến, đánh cầm chừng giữ đất của đế quốc là được. Mục Hành quan điểm lại khác, kẻ đã đến và dám động thì phải chết.

Hắn thả xuống ba quả bom, báo chí nước địch đưa tin ầm ầm chửi rủa hắn, dân của bọn họ cũng chửi hắn giết con họ. Biết tin Mục Hành chỉ bảo:”Ồ, ra chiến trường cướp đất của đế quốc chúng ta còn ra vẻ như bản thân là người bị hại sao? Thật đáng thương hại, thương hại nên cần tặng bọn họ ba quả tên lửa nữa ấy”

Mục Hành nói xong cũng ra lệnh:”Phóng thêm ba quả tên lửa”

Hăn cười bảo:”Coi như là món quà thứ hai sau việc ta lên chức dành cho bọn họ”

Mục Hành nắm quyền, quân đội không đánh cầm chừng nữa, đã đánh là phải đánh cho đối phương chết sạch trên đất mình, đến kẻ nào, đón kẻ đó, giết tại chỗ, không được tha.

Hắn cũng bị thương, bị một viên đạn bắn vào chân. Mục Hành nổi điên ngay sau đó, mẹ hắn nhìn thấy còn phải sợ, đến khi vết thương được băng lại, bà hỏi:”Tiểu Hành, con trước nay không sợ máu, nay bị bắn sao lại nổi điên?”

Mục Hành trả lời:”Bà xã con nói phải quay về nguyên vẹn, không nguyên vẹn sẽ đi tái giá, không cho con của con gọi con là cha”

Hắn sau đó nói thêm:”Trên người con không thể có sẹo hay bị thương được, nếu không em ấy sẽ giận con bỏ đi tái giá mất”

Bà Mục cười bảo:”Tiểu Hành lớn rồi, biết sợ vợ rồi, con đừng lo lắng quá, tiểu Đinh yêu con như vậy, nó chỉ doạ con thôi, con quay về mà bị thương sẽ làm nó khóc một trận đau lòng chứ không tái giá đâu”

Mục Hành lắc đầu, hắn nói:”Làm thực hay không con không biết, chỉ là em ấy dặn như vậy, con phải quay về nguyên vẹn như lời đã hứa, mẹ, đợi vết thương lành, mẹ đưa con lọ thuốc trị sẹo”

Bà Mục gật đầu đồng ý.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play