Chương 19.

Thẩm Đinh phân hoá năm mười ba tuổi.

Ngày phân hoá, cậu sốt một trận, nằm dính trên giường không dậy được.

Bố mẹ Thẩm hôm ấy lại đi công tác nước ngoài không về được, cũng chẳng biết mà về.

Người trong biệt thự không dám vào phòng cậu.

Mục Hành năm đó hai mươi ba, vừa tốt nghiệp học viện quân sự, hiện tại cả ngày ở nhà.

Hắn hôm đó đến kiếm cậu.

Thẩm Đinh nhìn thấy Mục Hành mờ mờ ảo ảo đứng bên giường sờ trán mình, cậu gọi:”Anh...anh ơi”

Mục Hành “ừm” một tiếng đáp:”Anh đây”

Thẩm Đinh hỏi hắn:”Anh có thể ôm em không?”

Mục Hành đáp:”Có thể”

Hắn nằm lên giường, ngay bên cạnh cậu, nhanh chóng xoa xoa đầu cậu bảo:”Ngủ đi, lát dậy sẽ không sốt nữa”

Thẩm Đinh không nghe thấy, cậu nắm lấy vạt áo hắn nói:”Anh ơi, nếu em phân hoá thành Omega, anh có thể hẹn hò với em không?”

Mục Hành đáp:”Không thể, em còn quá nhỏ, đợi em lớn, chúng ta sẽ hẹn hò sau”

Thẩm Đinh lắc đầu điên cuồng, nước mắt ứa ra đầy mặt. Mục Hành xoa đầu cậu, lau sạch nước mặt bằng áo mình rồi nói:”Ngoan, ngủ một giấc”

Đợi khi cậu ngủ say rồi, Mục Hành hôn lên trán cậu nói:”Bé con, anh cũng muốn cùng em hẹn hò, nhưng em còn nhỏ quá, anh đợi em thêm năm năm nữa, nhưng không phải đợi em hẹn hò cùng anh, anh đợi em kết hôn với anh”

Thẩm Đinh vùi đầu vào lòng Mục Hành mà ngủ say, hầu như chẳng nghe được những lời nói sau đó của hắn.

Mục Hành nâng bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Đinh lên, đưa đến trước mặt mình rồi nói:”Tay em....nhỏ thật đó tiểu Đinh”

Hắn luôn mơ rằng mình nắm được bàn tay của cậu, có điều bàn tay ấy lớn hơn hiện tại rất nhiều. Mục Hành hôn lên tay Thẩm Đinh, hắn nói:”Anh luôn mơ thấy mình có thể nắm tay em, còn có lễ đường, thật không biết Alpha được em chọn sau này là ai nhỉ, anh đoán Alpha đó nhất định sẽ rất tốt với em, nếu hắn không tốt với em, không nuông chiều em hơn anh thì anh sẽ đánh hắn, đánh hắn đến khi hắn tốt với em hơn anh, nuông chiều em hơn anh”

Thẩm Đinh cựa quậy trong lòng hắn, cậu khó chịu.

Mục Hành hôn lên trán cậu, hắn xoa đầu cậu mãi một lúc mới nói:”Anh thích em hai năm rồi tiểu Đinh, anh thật sự rất thích em”

Mùi pheromone mùi sữa của cậu lan ra khắp căn phòng, Mục Hành đương nhiên là ngửi được, hắn nói:”Thật thơm, tiểu Đinh, em thật thơm”

Hắn ôm chặt lấy Thẩm Đinh vào lòng, điên cuồng hít hà mùi sữa ngọt dịu toả ra từ tuyến thể của cậu. Thẩm Đinh tuy thật sự rất nóng, nhưng cậu vẫn không gạt bỏ hắn, không bài xích hắn, cậu nói trong mơ hồ:”Anh ơi...nóng”

Mục Hành thều thào vào tai Thẩm Đinh:”Bé con, ngoan, không nóng, anh làm mát em”

Mục Hành thả pheromone ra, pheromone của hắn quấn chặt lấy pheromone mùi sữa của cậu, dùng pheromone vỗ về cậu.

Đó lần đầu tiên hắn thả ra pheromone vỗ về cậu, Thẩm Đinh chìm vào giấc ngủ, trán cũng dần dần bớt nóng, buổi chiều đã có thể cùng hắn dùng bữa.

Mục Hành buổi chiều ăn cơm với Thẩm Đinh, cậu ngồi bên cạnh hắn, được hắn bón cho từng muỗng cháo. Đợi cậu ăn xong ngồi đợi, hắn liền ngồi lại bắt đầu bữa tối của mình.

Đợi Mục Hành ăn xong, toàn bộ giao lại cho giúp việc, quản gia mang thuốc đến, Mục Hành nhận lấy thuốc hạ sốt rồi bế cậu về phòng.

Thẩm Đinh được đặt xuống giường, cậu nắm lấy cánh tay hắn, gọi:”Anh ơi”

Mục Hành vươn tay xoa đầu cậu rồi bảo:”Ngoan, đợi một chút, anh quay lại ngay”

Cậu không chịu buông cánh tay hắn ra, Mục Hành liền nói:”Anh không đi đâu cả, anh luôn ở bên cạnh em”

Hắn đưa thuốc cho cậu, Thẩm Đinh lúc này mới buông hắn ra, nhét thuốc vào miệng, Mục Hành rót cho cậu ly nước rồi đưa đến sát miệng cậu, không để cậu cầm ly, hắn tự tay cho cậu uống.

Uống hết nước trong ly, hắn đặt nó sang bên cạnh bình nước trong phòng rồi quay lại cạnh cậu.

Thẩm Đinh ôm chặt lấy eo Mục Hành không buông, cậu nói:”Anh...đừng đi, tối nay ngủ lại với em có được không?”

Mục Hành gật đầu đáp:”Được, ngủ lại với em, ngoan, chúng ta ngủ sớm nhé, em đi ngủ đi”

Hắn đi tắt đèn, quay lại liền nằm bên cạnh cầm. Thẩm Đinh chui vào lòng hắn, Mục Hành nhanh chóng ôm lấy người bên cạnh vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành ru ngủ đối phương. Thẩm Đinh hỏi hắn:”Anh ơi, anh sẽ lấy vợ sao?”

Mục Hành gật đầu bảo:”Đương nhiên rồi, phải cưới chứ”

Thẩm Đinh hỏi:”Tại sao vậy?”

Mục Hành trả lời:”Anh là Alpha nha, Alpha đương nhiên là phải cưới vợ sau đó sinh con rồi”

Thẩm Đinh hỏi ngay:”Anh ơi, anh có thể đừng cưới Omega khác không?”

Mục Hành ngẩn người giây lát, hắn hỏi:”Tại sao?”

Thẩm Đinh trả lời:”Đừng cưới Omega khác mà, em là Omega, anh cưới em đi”

Mục Hành lắc đầu cười, hắn nói:”Tiểu Đinh à, em còn nhỏ quá”

Thẩm Đinh lắc lắc đầu nói:”Em không nhỏ, năm năm nữa em mười tám tuổi rồi”

Mục Hành nhéo mũi cậu bảo:”Năm em mười tám, anh hai mươi tám rồi, nếu phải đợi đến đó thực, lúc đó anh già rồi, em còn trẻ, em sẽ làm bạn trai anh sao?”

Thẩm Đinh “hừ” một tiếng, cậu nói:”Em không chê anh già thì thôi đi, anh đúng là tự mình chê mình”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play