Duyên Lỡ Kiếp Này, Hẹn Lại Kiếp Sau [ Nhậmhùng / Nhậm X Hùng ]
•Chương 13•
Xe buýt đi một đoạn đường dài, ai cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Đang say giấc nồng thì cậu bị một âm thanh làm phá vỡ giấc mộng. Cái âm thanh nhai rôm rốp cùng cái mùi thơm nức của snack bắp ngập tràn xung quanh khiến Hùng bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Nhậm cố ý nhai chậm rãi, phát ra tiếng 'rắc rắc' đầy khiêu khích. Rồi như để đổ thêm dầu vào lửa, anh bỗng cầm một miếng lên, đưa tới trước mặt cậu với giọng điệu vô cùng "tốt bụng".
Đặng Trần Nhậm
Này, ăn không? Thấy bạn im lặng chắc đói lắm rồi.
Cái âm thanh chết tiệt từ bụng cậu vang lên giữa không gian im lặng của khoang xe. Nhậm ngạc nhiên trong một giây, sau đó khóe miệng nhếch lên, ánh mắt như vừa bắt được thóp.
Đặng Trần Nhậm
Ồ? Không đói mà bụng lại kêu à?//Cười//
Đặng Trần Nhậm
Ăn đi. Không lấy là tôi nhét vô miệng đấy.
Hùng tức điên nhưng cái bụng vẫn không chịu nghe lời. Cuối cùng, cậu giật miếng bánh từ tay Nhậm, lườm anh một cái sắc bén rồi nhét vào miệng, nhai đầy căm phẫn.
Đặng Trần Nhậm
Có cần nhai hung dữ vậy không?
Hùng không đáp, chỉ bẻ đôi miếng khác, bỏ vào miệng và tiếp tục ăn như muốn nghiền nát mọi tức giận. Nhậm nhịn cười, ung dùng tựa vào vào ghế, nhìn cậu ăn mà chẳng nói thêm gì. Chẳng biết vì sao, nhưng cảnh tượng này khiến anh cảm thấy thú vị đến lạ.
Xe buýt bon~bon~ chạy thêm một đoạn dài, cuối cùng cũng điếm điểm dừng chân - một khu du lịch sinh thái nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Có cả nhà hàng và khách sạn cũng rất chất lượng ở gần đó! Nhà trường đúng là rộng lượng quá đi mất! Không biết ông hiệu trưởng trường mình là ai nhỉ?
Nguyễn Trường Sinh
Ắt xì!!
Nguyễn Trường Sinh
Mình bị cảm hã ta?
Bùi Anh Tú
Chắc do sắp U40 á, bệnh lão.
Chắc không phải ổng đâu...
Khi chiếc xe dừng lại, tiếng loa trên xe vang lên: 'Mọi người kiểm tra hành lý và xuống xe theo hàng nhé!' Học sinh trên xe ùa xuống, kéo theo những tiếng cười rôm rả. Hùng cũng định đứng lên nhưng bất ngờ bị một bàn tay giữ lại.
Đặng Trần Nhậm
Ngồi yên. Người đông như vậy mà bạn tính lao ra à?
Vừa bước ra khỏi hàng ghế, cậu bất cẩn vấp phải cái balo của ai đó, xém ngã sấp mặt. May mà có anh phản xạ nhanh, nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.
Đặng Trần Nhậm
Đi đứng kiểu gì thế?
Hùng mất đà, bị kéo ngược lại, suýt nữa là đập vào người Nhậm. Cậu lúng túng gỡ tay anh ra.
Lê Quang Hùng
//Lườm// Không cần anh giúp!
Đặng Trần Nhậm
Vậy thôi. Lần sau cứ việc té thoải mái.//Nhướng mày//
Hùng không thèm đáp, vội vã chạy xuống xe, nhập vào đoàn người đang tập trung ở cổng khu du lịch. Tài đứng sẵn ở đó, cầm tấm bản đồ khu sinh thái trong tay.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Lớp của hai chúng ta sẽ ở lại hai ngày một đêm.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Buổi sáng tham quan, buổi chiều tham gia trò chơi teambuilding, tối đi ăn tiệc nhà hàng nhé.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Các em nhớ đi theo nhóm, không được tự ý rời đoàn, rõ chưa?
Nhân vật nữ bí ẩn :>
//Xì xào//
Nhân vật nam bí ẩn :>
//Bàn tán//
Phạm Lưu Tuấn Tài
À, cô giáo bọn em không đi được. Thầy sẽ là người chỉ dẫn bọn em!
Đặng Thành An
Đi thôi! Ở đây có thác nước đẹp lắm!//Hí hửng//
Mới bước được vài bước, cậu đã cảm nhận được ánh mắt quen thuộc sau lưng. Quay đầu lại, quả nhiên vẫn là anh đang nhìn theo cậu, khóe môi vẫn nở nụ cười đầy ẩn ý. Hùng bỗng có một linh cảm không lành.
Comments