Duyên Lỡ Kiếp Này, Hẹn Lại Kiếp Sau [ Nhậmhùng / Nhậm X Hùng ]
•Chương 17•
~{ Huyết Mộng Đoạn Trường }~
...Một giấc mơ không hề đẹp đẽ...
Cậu đứng giữa hoàng cung rực lửa. Những bức tường cháy đen, mùi khói và má.u quyện vào nhau đến nghẹt thở. Xung quanh là những xá.c người la liệt. Quan binh, cung nữ, cả những người vô tội. Và ở giữa đống đổ nát ấy, một người nằm trên mặt đất. Cả thân y nhuộm đầy máu, hoàng bào rách nát.
Hùng lao tới, quỳ sụp xuống. Bàn tay cậu run rẩy chạm vào má ý. Người kia khẽ mở mắt, trong đôi đồng tử u tối phản chiếu hình ảnh của Hùng. Máu từ khóe môi tràn ra. Giọng nói khàn đặc, yếu ớt như ngọn đèn sắp tắt.
Đặng Trần Nhậm
Ta chờ em..lâu lắm rồi...
Lê Quang Hùng
//Tim nhói đau//Đừng nói nữa! Ta sẽ cứu ngươi! Đừng ngủ..! Ta sẽ cứu ngươi mà!..
Đặng Trần Nhậm
//Đưa tay chạm vào mặt cậu//
Đặng Trần Nhậm
Muộn rồi, Hùng à...//Mỉm cười//
Hùng run rẩy giữ lấy thân thể kia, dù có lay mạnh thế nào, anh cũng không mở mắt nữa. Tiếng xé nát cả cõi mộng.
Lê Quang Hùng
Kh-không...! Không thể-!!
Hùng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cả người cậu lạnh buốt dù bên ngoài trời đã sáng. Tim đập điên cuồng như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Bàn tay vẫn còn cảm giác ẩm ướt, cảm giác của má.u.
Lê Quang Hùng
Hah...hah..hahhh..//Thở dốc//
Cậu đưa tay lên ngực, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cổ họng như bị siết chặt, hơi thở gấp gáp không thể kiềm chế.
Đặng Trần Nhậm
Dậy rồi à..?
Đặng Trần Nhậm
...Sao vậy?-
Hùng bật dậy, nhào ra khỏi giường, chạy vụt đến ôm chặt lấy Nhậm. Bả vai cậu run lên, bàn tay bấu chặt vào lưng anh. Và rồi, không thể kiềm chế nữa... cậu bật khóc. Tiếng khóc không lớn, nhưng đủ để làm trái tim anh tan vỡ.
Nhậm mở to mắt, hoàn toàn không thể tin vào những gì đang xảy ra. Hùng đang ôm anh. Không phải vì tức giận, Không phải vì đùa giỡn. Mà là một cái ôm thật sự - Là một cái ôm đầy yếu đuối.
Đặng Trần Nhậm
Có chuyện gì vậy?...
Hùng không trả lời, chỉ vùi đầu vào vai anh, từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt áo anh. Nhậm khẽ siết tay, lòng ngực có chút đau. Anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy - Chưa bao giờ. Đây không phải cậu nhóc ngang bướng cứ thấy anh là cãi lộn. Đây không phải người lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. Đây là một một con người khác của cậu.
Và đây cũng là lần đầu tiên Hùng chủ động đến gần Nhậm.
Comments
New Boss
Sốp ơi viết hay quáaa chừng luôn hi vọng 1 ngày /10 chương nháaa
2025-02-10
3