Duyên Lỡ Kiếp Này, Hẹn Lại Kiếp Sau [ Nhậmhùng / Nhậm X Hùng ]
•Chương 16•
Hùng vẫn còn cay cú sau nụ hôn vừa rồi. Cậu ôm bộ đồ ngủ rồi hùng hổ bước vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm. Vừa lẩm bẩm, cậu vừa vặn nước. Hơi ấm từ vòi sen dần xua tan sự bực tức.
Lê Quang Hùng
Đồ tự cao tự đại....
Tắm xong, Hùng lau tóc qua loa rồi bước ra ngoài. Tóc vẫn còn ướt, áo thun dài và quần đùi đơn giản. Vừa ngẩng đầu lên, cậu thấy anh đang thoải mái nằm trên giường lướt điện thoại, còn cười cười gì đó. Hùng hơi khựng lại. Thái độ này không giống với kiểu Nhậm hay cà khịa cậu.
Lê Quang Hùng
Cười gì đấy?
Đặng Trần Nhậm
Không có gì, tắm xong tóc tai rũ rượi trông cũng đáng yêu ghê~
Lê Quang Hùng
//Tặc lưỡi//
Lê Quang Hùng
Tôi đi ngủ đây... đừng có làm phiền.//đắp chăn//
Lê Quang Hùng
Giường có một cái, chia đôi đi. Cấm xâm chiếm lãnh thổ!
Đặng Trần Nhậm
"Cái này thì tôi không chắc à nha."
Hùng tưởng rằng mình có thể lờ đi sự hiện diện của Nhậm và ngủ một giấc ngon lành. Nhưng đời không như là mơ. Nửa đêm, cậu cảm giác có gì đó không đúng. Cái giường rõ ràng rộng mà sao cảm thấy chật chột thế này? Hùng hơi cựa quậy, vừa nhúc nhích một chút thì đụng ngay thứ gì đó ấm áp và có nhịp thở rất đều đặn.
Cậu mở mắt ra, vừa xoay đầu thì thấy anh gần ngay sát bên cạnh. Hùng đơ mất hai giây. Nhậm ngủ mà trông vẫn đẹp trai như thế. Làm cái quái gì mà tên này lại nằm sát như thế chứ? Cậu lập tức giật lùi, nhưng chợt nhận ra... tay anh đang đặt trên eo cậu.
Tên này chắc chắn có âm mưu!!!
Lê Quang Hùng
*Tên phiền phức này...*
Tính gặt tay anh ra thì Nhậm bỗng khẽ nhúc nhích.
Đặng Trần Nhậm
Anh nhớ em...
Lê Quang Hùng
...?! //Cứng đờ//
Cậu chưa kịp phản ứng thì anh lại cất giọng. Lần này, Hùng hoàn toàn đứng hình.
Đặng Trần Nhậm
Anh thực rất nhớ em...
Nhớ ư? Nhớ cái gì? Là một câu nói mơ hồ trong giấc mơ, hay là một ký ức chưa bao giờ biến mất? Cậu không biết anh có thật sự đang mơ hay không, nhưng giọng điệu đó... lại nghe có chút khổ sở. Giống như đã chờ đợi rất lâu, chờ đợi một ai đó đã quên mất anh. Chờ đợi cậu....
Hùng chẳng hiểu sao tim mình lại khẽ nhói lên một cái. Cậu cắn môi, chần chừ một lúc, nhẹ nhưng gỡ tay Nhậm ra khỏi eo mình. Nhưng vừa mới bỏ ra, anh bỗng nhiên ôm chặt cậu lại, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất ngay lập tức.
Giọng điệu ấy trong giấc mơ nửa tỉnh nửa mê, lại khiến Hùng khẽ run. Cậu mím môi, bàn tay vốn đang muốn đẩy ra lại bất giác khựng lại.
Lê Quang Hùng
//Chạm nhẹ vào gò má anh//
Lê Quang Hùng
...Cũng..dễ thương...
Gương mặt người này...thực sự rất quen thuộc, rất ấm áp, rất gần, nhưng đồng thời cũng thật xa... Hùng cảm thấy trái tim mình có chút lạ lẫm. Cậu không đẩy Nhậm ra nữa. Chỉ nằm im ngoan ngoãn, lần đầu tiên cậu không thấy ghét sự hiện diện của anh.
Comments