Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai: Vô Ưu Chi Mộng
Chương 2
Trong gian phòng tràn ngập ánh nắng dịu dàng, Tiểu Bạch ngồi cạnh chủ nhân, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngây thơ, như một tiểu hài tử hiếu kỳ. Nàng chợt ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ nghiêm túc, hỏi
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
Đúng rồi, chủ nhân.
Chủ nhân của nàng, một nam tử phong thái điềm tĩnh, thoáng nhướn mày khi nghe câu nói bâng quơ của nàng. Nhưng trước khi kịp hỏi, nàng tiếp tục
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
Ta nghe những người bên ngoài nói, chủ nhân rất mạnh...
Giọng nàng kéo dài, mang theo chút tò mò lẫn ngưỡng mộ.
Hắn thoáng khựng lại, nhìn Tiểu Bạch bằng ánh mắt vừa bất lực vừa trêu chọc. Không biết nàng lại nghe được những lời đồn đại từ đâu. Nhưng trước khi hắn kịp đáp, nàng đã háo hức nghiêng đầu, đôi mắt long lanh sáng rực như ngọc, hỏi thẳng
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
Có thật không?
Sự mong chờ lấp lánh trong đôi mắt nàng khiến hắn bật cười khẽ. Nhưng khi nhìn nàng vừa nói vừa... gặm quả cà rốt trong tay, hình tượng “nghiêm túc” của nàng lập tức tan biến trong mắt hắn.
Hắn không trả lời ngay, thay vào đó cầm chiếc quạt ngọc gõ nhẹ lên đầu nàng, như một lời nhắc nhở.
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
Chủ nhân... đau!
Nàng vội buông cà rốt, hai tay ôm đầu, đôi mắt tròn xoe trông vô cùng tội nghiệp.
Hắn nhìn biểu cảm của nàng, chẳng thể nhịn được cười. Giọng hắn trầm thấp, nhưng trong đó lại có chút dịu dàng khó giấu
???
Tiểu Bạch, lời đồn không phải lúc nào cũng đúng
???
Muốn biết ta mạnh hay không, hãy nhìn kỹ hơn, thay vì chỉ nghe thiên hạ nói nhảm.
Tiểu Bạch hơi ngẩn người, như hiểu như không, rồi lại gật đầu thật nhanh, miệng cười tươi như thể chẳng nhớ gì đến cú gõ ban nãy.
Hắn nhìn nàng, lòng cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa ấm áp. Trong những khoảnh khắc bình yên như thế, dù là lời đồn hay sự thật, cũng không quan trọng bằng ánh mắt rạng rỡ của Tiểu Bạch bên cạnh mình.
Trong khi Tiểu Bạch vẫn còn đang xoa đầu, tỏ vẻ uất ức vì cú gõ nhẹ từ chiếc quạt ngọc, thì đột nhiên, một bóng dáng nhanh nhẹn xuất hiện nơi cửa
Một nữ tử vận y phục màu xanh nhạt, mái tóc được buộc gọn gàng sau gáy, gấp gáp bước vào, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Nàng vội chấp tay hành lễ, giọng nói vừa cung kính vừa khẩn trương
???
Công tử, Ngọc Linh tiểu thư!
Công tử mà nữ nhân kia gọi chính là Nam Tư Nguyệt, trang chủ của Uẩn Tú sơn Trang hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng trầm xuống. Đặt chiếc quạt xuống bàn, khuôn mặt từ vẻ ung dung chuyển sang nghiêm túc. Hắn khẽ gật đầu, trầm giọng hỏi
Nam Tư Nguyệt • Nam Trang chủ
Phong Dao, chuyện gì?
Phong Dao hít sâu một hơi, không nói thêm lời nào mà lấy ra từ trong tay áo một phong thư, nhanh chóng đưa tới trước mặt hắn. Hắn nhận lấy, ánh mắt lướt qua bức thư rồi khẽ mở ra
Đọc xong bức thư, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt phủ một lớp sương lạnh lẽo rồi lặng lẽ gấp bức thư lại, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi những dòng chữ, mang theo vẻ trầm tư sâu xa.
Tiểu Bạch ngồi bên cạnh thấy vậy, không kìm được sự tò mò, khẽ kéo tay áo hắn, hỏi nhỏ
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
Chủ nhân, chuyện gì thế?
Hắn không trả lời ngay, ánh mắt vẫn dán chặt vào bức thư như muốn thiêu rụi nó. Sau một lúc, hắn lạnh nhạt mở miệng
Nam Tư Nguyệt • Nam Trang chủ
Hắn muốn ta rời khỏi đây... Rời khỏi Uẩn Tú Sơn Trang
Tiếng cười nhạt đầy khinh thường vang lên từ cổ họng hắn, ánh mắt lóe lên sự sắc bén. Hắn cầm lấy chiếc quạt, khẽ gõ vào tay mình như đang cân nhắc điều gì đó, nhưng giọng nói lại mang theo chút chế giễu
Nam Tư Nguyệt • Nam Trang chủ
Bỏ rơi Tiểu Bạch Thỏ mà ta nuôi mấy năm nay để đi cứu người? Hắn nghĩ ta điên chắc?
Phong Dao đứng một bên không dám lên tiếng, nhưng trong ánh mắt hiện rõ sự bất an.
Nam Tư Nguyệt nhắm mắt, khẽ thở dài, như đang đấu tranh nội tâm. Hắn nhìn Tiểu Bạch – đôi mắt nàng sáng rực, đầy ngây thơ và tò mò, như thể đang mong chờ quyết định của hắn. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, giọng nói trở nên trầm ổn
Nam Tư Nguyệt • Nam Trang chủ
Tiểu Bạch, ở lại đây ngoan ngoãn chờ ta quay về. Được chứ?
Tiểu Bạch chu môi, rõ ràng không vui, nhưng vẫn gật đầu
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
Chủ nhân, nhanh trở về nhé!
Nam Tư Nguyệt cười nhạt, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng Tiểu Bạch cùng một bầu không khí tĩnh lặng đầy lưu luyến.
Comments
Maris
Chờ mãi mới có người viết bộ này, iu tác giả💛
2025-01-04
1