Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai: Vô Ưu Chi Mộng
Chương 1
Thuở sơ khai, khi trời đất còn hỗn mang và chưa phân định, Thần Giới và Thiên Ngoại Thiên đã ra đời, là nơi an cư của những vị thần, một thực thể cao quý nhất trong thiên địa
Thần Giới được xem là nguồn cội của mọi sức mạnh, nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện, tạo nên những quy luật vận hành của vạn vật
Thiên Ngoại Thiên, bao quanh bởi vầng hào quang vô tận, là tầng trời cao nhất, nơi duy nhất mà chỉ những thần linh tối cao mới có thể đặt chân đến
Sau hàng vạn kiếp biến chuyển, Thần Giới và Thiên Ngoại Thiên hợp nhất, tạo thành một vùng đất siêu việt vượt ngoài sự hiểu biết của phàm nhân
Nơi đây chứa đựng những cung điện nguy nga được xây dựng từ tinh hoa của trời đất, mỗi viên đá, mỗi dòng sông đều tỏa ra linh khí bất tận
Các vị Thần tại đây không chỉ sở hữu quyền năng vượt trội mà còn mang trên mình trách nhiệm bảo vệ sự cân bằng của cả Tam giới
Tuy nhiên, từ khi Thần Giới và Thiên Ngoại Thiên đóng cửa cách đây trăm vạn năm, ánh sáng thần linh dần vắng bóng ở tam giới.
Kể từ đó, không một sinh linh nào – dù là Nhân Tộc, Linh Tộc hay Ám Vực – có thể vượt qua ngưỡng cửa thành thần
Điều này không chỉ khiến các giới rơi vào tình trạng bấp bênh mà còn làm dấy lên những xung đột âm ỉ giữa các thế lực lớn, khi tất cả đều khát khao tìm lại ánh sáng huy hoàng đã mất.
Lý do vì sao Thần Giới khép kín vẫn là một bí ẩn.
Có lời đồn rằng, sự hợp nhất giữa Thần Giới và Thiên Ngoại Thiên đã tạo nên một vòng phong ấn kỳ bí nhằm ngăn cản sức mạnh tối thượng thoát ra ngoài, bảo vệ tam giới khỏi sự sụp đổ.
Lại có kẻ cho rằng, các Thần Quân đã lựa chọn lui về nơi tịch mịch để tránh xa những biến động của thế gian, chờ đợi một kỷ nguyên mới
Trong không gian huyền bí của Thần Giới, mỗi vì sao trên bầu trời được cho là hóa thân của một vị thần
Nhưng khi nhìn lên bầu trời ngày nay, chỉ còn lại những ánh sao nhạt nhòa, như thể các vị thần đã dần lụi tàn hoặc đang chìm trong giấc ngủ ngàn năm
Thần Giới không còn là chốn náo nhiệt của những ngày xưa cũ, mà trở thành biểu tượng của sự lặng im, của quyền năng vĩnh cửu đã bị niêm phong.
Trong thẳm sâu, tam giới vẫn hướng về Thần Giới như một biểu tượng của hy vọng và quyền năng tuyệt đối
Nhưng liệu cánh cổng đã khép kín ấy có bao giờ mở ra?
Và nếu mở ra, ánh sáng của thần linh liệu có đủ để cứu rỗi tam giới khỏi những hỗn loạn ngày càng lan rộng, hay đó sẽ là khởi đầu của một bi kịch mới?
Trong làn sương mỏng manh của buổi sáng, những tia nắng đầu tiên vẽ nên những vệt sáng lung linh, hình ảnh Bạch Y Nữ tử tựa người thoải mái trên đùi vị chủ nhân, đôi mắt khép hờ, nghe giọng nói trầm thấp của nam nhân kể về những điều huyền bí của Thần Giới.
Những câu chuyện về vùng đất thần thánh, nơi các Thần Quân từng cai trị, vang lên tựa như tiếng nhạc
Nhưng giữa chừng, nàng bất chợt ngồi bật dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn nam nhân kia.
Gương mặt nàng ngây thơ đến mức khiến vị chủ nhân cầm quạt ngọc bên cạnh phải bật cười bất lực.
???
Chủ nhân, nghe thật khó hiểu!
Nàng thủ thỉ, giọng nói mềm mại pha chút ngây ngô.
???
Đúng là cho ngươi ăn nhiều quá rồi!
???
Chẳng lẽ thức ăn khiến ngươi quên cả chuyện này?
Hắn nửa cười nửa trách móc, giọng điệu nhẹ nhàng như đùa giỡn.
Nàng nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch, nhưng khi câu nói tiếp theo của hắn vang lên, nụ cười của nàng liền vụt tắt
???
Tiểu Bạch, hôm nay cắt phần ăn trưa của ngươi nhé?
Câu nói đùa ấy như một nhát dao xuyên qua trái tim bé nhỏ của nàng
Không để hắn kịp cử động, nàng nhanh như chớp ôm chặt lấy cánh tay của nam tử kia, đôi mắt long lanh nước, bày ra vẻ mặt vừa uất ức vừa đáng thương
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
Chủ nhân! Sao có thể nhẫn tâm như vậy?
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
Người ta còn chưa ăn sáng mà đã nghĩ đến chuyện cắt bữa trưa.
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
Thật không công bằng!
Nam tử nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng sự bất lực lẫn thích thú. Chiếc quạt ngọc trên tay dừng lại, hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giọng nói mang chút đùa cợt nhưng lại đầy dịu dàng
???
Được rồi, Tiểu Bạch...
???
Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ thưởng thêm một phần tráng miệng, được không?
Tiểu Bạch nghe vậy liền bật dậy, đôi mắt sáng rỡ như đứa trẻ vừa được ban quà. Nàng nhanh chóng gật đầu, quên mất cả sự "uất ức" ban nãy
Trong khoảnh khắc ấy, sự ngây thơ và đáng yêu của nàng khiến nam tử khẽ cười, lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Comments
không yêu em thì yêu aiii
hời ơi bà không biết tui phải kiếm truyện này trên manga khó đến nào đâu mê phim mà coi thì bị xót na8 nên kiếm truyện chiến này bà mà làm full truyện tui ủng hộ tới cùng hoa quà đủ hết/Sob//Sob/
2025-01-16
2
renny-chan
tự nhiên nhớ đến TNBMTXP ghê
2025-01-11
1