Chương 4

Hai vạn năm trước
Trận chiến kinh thiên động địa giữa Ám Vực và Nhân Tộc diễn ra ác liệt. Trời đất nứt toác, gió tanh mùi máu. Ở nơi giao thoa giữa hai đỉnh núi cao ngút, một đạo hào quang tựa ánh thái dương xuyên qua màn đêm.
Một bóng dáng kiều diễm, cao quý xuất hiện, mái tóc đen dài như màn trời đêm phủ kín, y phục bạch kim khẽ động giữa cuồng phong.
Nàng không cần nói, cũng không cần vung tay, chỉ một ánh nhìn đã đủ khiến Ám tộc run rẩy, gục ngã trong tuyệt vọng.
Một chiêu duy nhất. Tất cả chìm trong lặng yên
Chiến trường đầy máu tanh bỗng chốc hóa thành miền tịch mịch. Nhân tộc chiến thắng, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ
Trước khi rời đi, nữ thần tự xưng danh “Đăng Ly Thần Nữ - Lộc Ninh Chi”
Từ đó, nàng như một huyền thoại, chẳng ai còn thấy nàng xuất hiện trên cõi đời. Nàng tựa như làn sương tan biến trong ánh nắng, không dấu vết để lại.
--------
Đã ba ngày kể từ khi Nam Tư Nguyệt rời khỏi Uẩn Tú Sơn Trang
Trong khoảng thời gian này, Bạch Ngọc Linh – tiểu bạch thỏ bướng bỉnh, lại mất ngủ vì thiếu mùi hương quen thuộc từ chủ nhân của mình. Ngày lẫn đêm, nàng quậy phá khắp sơn trang, khiến các đệ tử đều mệt mỏi
Cuối cùng, đến ngày thứ tư, mệt mỏi rã rời, nàng lăn ra ngủ thiếp đi trong phòng riêng
Sâu trong giấc ngủ, nàng mơ màng. Một mùi hương quen thuộc len lỏi. Theo phản xạ, nàng hé mắt. Bóng dáng của người quen thuộc hiện ra, ánh mắt dịu dàng cùng mái tóc dài đen óng ánh khiến tim nàng bỗng chốc cảm thấy ấm áp.
Không kịp nghĩ ngợi, nàng nhào tới, ôm lấy người kia, đầu dụi vào lòng như đứa trẻ tìm về vòng tay mẹ. Nàng thì thầm, giọng mơ hồ trong cơn mê
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
Chủ… nhân...
Nam Tư Nguyệt nhìn nàng, gương mặt thoáng hiện nét dịu dàng hiếm có. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tiểu bạch thỏ. Trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh mơ hồ từ quá khứ – bóng dáng một nữ tử từng xuất hiện trong giấc mộng của hắn.
Nam Tư Nguyệt  • Nam Trang chủ
Nam Tư Nguyệt • Nam Trang chủ
Quả thật, tiểu bạch thỏ này rất giống nàng...
Tim Nam Tư Nguyệt thoáng run. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm. Hắn tự hỏi
Nam Tư Nguyệt  • Nam Trang chủ
Nam Tư Nguyệt • Nam Trang chủ
Rốt cuộc người đó có phải là muội không...?
---------
Ánh sáng bình minh nhàn nhạt len qua tấm rèm, chiếu lên gương mặt say ngủ của Nam Tư Nguyệt. Gương mặt tuấn tú của hắn dưới ánh nắng càng thêm rạng ngời, như một vị thần bước ra từ truyền thuyết
Bạch Ngọc Linh nằm nép trong vòng tay của hắn, ánh mắt ngẩn ngơ. Hơi thở của hắn đều đặn, gần gũi đến lạ. Tim nàng đập nhanh, bàn tay nhỏ nhắn khẽ động, nhưng chưa kịp rút ra thì Nam Tư Nguyệt đã mở mắt.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào nàng, mang theo nét cười đầy ẩn ý
Nam Tư Nguyệt  • Nam Trang chủ
Nam Tư Nguyệt • Nam Trang chủ
Tiểu Bạch, thức rồi sao? Có vẻ rất thoải mái nhỉ?
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
*Không thoải mái! Dọa chết tiểu bạch thỏ rồi!*
Bạch Ngọc Linh giật mình, mặt đỏ bừng. Nàng lúng túng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Nam Tư Nguyệt nhưng hắn lại nhanh chóng giữ nàng lại.
Nam Tư Nguyệt  • Nam Trang chủ
Nam Tư Nguyệt • Nam Trang chủ
Đừng động
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
*Chủ nhân hôm nay lạ quá...*
Giọng Nam Tư Nguyệt trầm ấm nhưng mang theo uy lực
Nam Tư Nguyệt  • Nam Trang chủ
Nam Tư Nguyệt • Nam Trang chủ
Nằm yên một chút
Nàng cứng người, ánh mắt nhìn chàng đầy khó hiểu. Cảm giác quen thuộc này, tại sao lại như đã trải qua từ rất lâu?
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
*Thật ấm áp...*
Sau một lúc sửa soạn, Bạch Ngọc Linh vui vẻ chạy ra khuôn viên
Ánh mặt trời ấm áp phủ xuống khuôn viên sơn trang, hòa quyện với làn gió dịu nhẹ. Bạch Ngọc Linh chạy nhảy như chú thỏ con, đôi mắt sáng ngời. Bỗng nhiên, một giọng nói mềm mại vang lên từ phía sau
???
???
Tiểu Bạch…?
Nghe thấy tiếng gọi, nàng giật mình quay lại. Trước mặt nàng là một nữ tử mặc hồng y, dáng vẻ có chút đáng yêu, quyến rũ nhưng không kém phần uy nghiêm. Đôi mắt nữ tử ánh lên sự dịu dàng và quen thuộc, như thể đã từng xuất hiện trong một góc nhỏ nào đó của ký ức.
Bạch Ngọc Linh khựng lại vài giây, rồi bất giác nhào tới, ôm chầm lấy nữ tử kia. Nàng reo lên, giọng vui mừng không giấu nổi
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
Bạch Ngọc Linh • Tiểu Bạch
Huyền Linh…!
Vòng tay nhỏ nhắn của nàng siết chặt, như thể sợ rằng người trước mắt sẽ tan biến. Hương thơm nhè nhẹ từ hồng y nữ tử gợi lên cảm giác an toàn, quen thuộc sâu sắc. Huyền Linh khẽ vuốt ve mái tóc của Bạch Ngọc Linh, ánh mắt đầy ý nhị nhưng xen lẫn chút gì đó ưu tư.
Mộ Huyền Linh • Thánh Nữ Ám Vực
Mộ Huyền Linh • Thánh Nữ Ám Vực
Đã lâu không gặp, Tiểu Bạch!
Khoảnh khắc ấy, giữa trời đất, như chỉ còn lại hai người họ. Nhưng đâu đó trong ánh mắt của Huyền Linh, một tia sáng phảng phất, như báo hiệu một cơn sóng ngầm đang âm thầm kéo đến...
------------------
Đường của Hân Hề tui ăn hoài vẫn khum chán nên chương này mới ngọt quắn quéo tới dị
Ủng hộ bằng 1 cmt nho nhỏ, 1 chiếc like giúp tui nheee
Hot

Comments

Bảo bối của Trương Khởi Linh

Bảo bối của Trương Khởi Linh

ra lẹ lẹ nghen bà ơi

2025-01-06

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play