( Hào Vũ ) Chồng Nhỏ Ngốc Nghếch
chap 3 :
anh nhìn gương mặt đang vui vẻ của cậu
Trương Tuấn Hào - A Thuận
không !
anh đi qua , vào phòng tắm cất khăn
Trương Tuấn Hào - A Thuận
cấm đụng lung tung!
cậu khá buồn mà cúi xuống
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
anh ăn xong Bảo đem đồ xuống ạ
anh đi lại gần , thấy giọng cậu khá buồn , cũng hơi khó xử , chắc do anh hơi lớn tiếng
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ngẩng mặt lên coi
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
// ngước lên //
mắt cậu có chút đỏ , tay cứ bấu vào nhau
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ai làm gì mà khóc ?!
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
// lắc đầu // Bảo bị bụi vô mắt , không có khóc
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ai dạy nói dối ? // ngồi xuống bàn //
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
mỗi lần mẹ khóc , mẹ hay nói là bụi ạ
Trương Tuấn Hào - A Thuận
* ngốc dễ sợ * ờ , lại giường ngồi đi // bắt đầu ăn //
cậu chạy lại leo lên giường anh ngồi
rất ngoan ngoãn khoanh chân trên giường
không nghịch lung tung , cũng không đụng chạm gì
đột nhiên điện thoại anh ở giường ting lên một cái , là tin nhắn gửi đến , màn hình sáng lên
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
hở ...// cầm lên //
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
anh ơi , này là điện thoại ạ ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ừ
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
điện thoại anh to hơn điện thoại của mẹ Bảo lun
Trương Tuấn Hào - A Thuận
cái đó là đương nhiên
anh quay lưng lại với cậu ngồi ăn, cũng chẳng để ý cậu đang nghịch điện thoại mình
nếu anh mà thấy chắc anh lại quát cậu rồi
nhưng cậu không làm gì nhiều đâu , cậu làm gì biết dùng
anh ăn xong thì đứng dậy , lại giường
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
anh ăn xong rồi ạ ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ừ
cậu xuống khỏi giường đi lại bàn bưng khay bát lên
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Bảo đem xuống , anh ngủ ngon ~
Trương Tuấn Hào - A Thuận
đang sớm , đem xuống xong lên đây tao bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vâng ạ // lon ton đem xuống //
cậu đặt khay bát lên bàn xong lại nhanh chóng chạy lên phòng anh
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
// mở cửa vào // Bảo vào nha ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ừ , hỏi gì lắm thế
cậu nhìn dưới sàn bỗng có thêm một chiếc bàn nhỏ , đặt trên thảm ấm , trên bàn nhỏ có mấy tờ giấy a4 , cùng hộp màu
anh thì đang ngồi ở trên bàn học lớn của mình
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
anh muốn nói gì với Bảo ạ ? // nghiêng đầu //
Trương Tuấn Hào - A Thuận
thấy cái bàn đó không ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ngồi xuống mà viết // tay vẫn cầm bút ghi bài //
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
dạ
cậu nghe lời anh ngồi xuống bàn , cầm lấy tờ giấy a4 ngơ ngác
cậu lại đứng dậy chạy lại chỗ anh ghé sát nhìn
Trương Tuấn Hào - A Thuận
tao đang ghi bài , mày ngó cái gì ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
vướng tao !
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
dạ , Bảo xem anh viết rồi Bảo học ạ
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ờ
cậu chớp mắt , tay đặt lên bàn anh ngó vào xem ở bên vai anh
nhìn một lúc , anh thấy cậu vẫn không có ý định rời đi thì quay lại nhìn
mặt chạm mặt , thiếu 1 gang tay nhỏ nữa thôi là đụng
anh nhìn gương mặt ngốc nghếch ấy cứ nhìn chằm chằm vào quyển vở của anh
Trương Tuấn Hào - A Thuận
* dễ thương... * // ngơ //
cậu không thấy bút anh di chuyển nữa thì quay qua nhìn anh
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
anh ơi
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
sao anh không viết nữa ạ ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
à hả...mày vướng quá tao không viết được // vội quay đi //
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
dạ vâng , em về chỗ // chạy lại bàn //
Trương Tuấn Hào - A Thuận
biết viết chưa ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
rồi ạ
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ừ
còn cậu cầm mấy cây bút màu dạ lên , cũng ngoằng nghèo vào giấy a4
Trương Tuấn Hào - A Thuận
// liếc qua nhìn //
anh nhìn cậu ngốc đang cúi đầu sát giấy chăm chỉ viết
nhìn vào giấy thì như run vậy
Trương Tuấn Hào - A Thuận
// bật cười //
anh rời bàn học của mình , đi lại bàn học của cậu
Trương Tuấn Hào - A Thuận
mày viết cái gì đấy ? // đứng trước bàn cúi xuống //
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
// ngước lên nhìn anh // Bảo viết giống anh ạ
Trương Tuấn Hào - A Thuận
giống chỗ nào ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
dạ...Bảo không biết
cậu cũng rất bày đặt cầm bút giống anh nha
anh đi lại ngồi xuống cạnh cậu
Trương Tuấn Hào - A Thuận
để tao dạy mày
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vâng ạ
anh đang suy nghĩ nên cho cậu viết gì trước nhỉ
Trương Tuấn Hào - A Thuận
đưa tay đây
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
dạ ??? // khó hiểu //
anh cầm lấy tay cậu đang cầm bút mà di chuyển xuống giấy
cậu vui vẻ cười tươi nhìn từng đường bút
Trương Tuấn Hào - A Thuận
// thả tay cậu ra // xong rồi đó
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
đẹp quá , đọc là gì ạ ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trương Tuấn Hào , tên tao
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vâng ạ , Hào ca
Trương Tuấn Hào - A Thuận
// chợt xoa đầu cậu cười nhẹ // ờ , viết cho thạo giống như này , nghe chưa ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vâng ạ // gật đầu //
sau đó anh leo lên giường chơi game
quay qua thấy cậu cứ ngáp dài ngáp ngắn
anh bỏ điện thoại xuống ngồi dậy
Trương Tuấn Hào - A Thuận
muộn rồi , về ngủ đi
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vâng , vậy Bảo về phòng ạ
cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng
anh định nằm xuống lại nghe tiếng mở cửa , lại thấy cậu dè chừng đi vào
Trương Tuấn Hào - A Thuận
sao ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Bảo chưa dọn đồ...// chỉ //
Trương Tuấn Hào - A Thuận
để đó , mai có người dọn
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vâng ạ
cậu về phòng của mình , leo lên giường , hôm nay cậu có gấu bông ôm rồi nha , bà mua cho cậu á , rất nhiều luôn
cậu còn có chú gấu biết hát , nghe một hồi cậu đã ngủ say
Trương Tuấn Hào - A Thuận
// rón rén đi vào phòng cậu // * sao nhiều gấu bông quá vậy *
anh nhìn cục bông đang ôm gấu ngủ ở trên giường
Trương Tuấn Hào - A Thuận
// lại gần // * đúng là nhóc ngốc , nhạc còn không tắt *
nhìn gương mặt chúm chím đang say giấc nồng của cậu
Trương Tuấn Hào - A Thuận
// xoa má cậu // dễ thương quá
sau đó anh xoa nhẹ đầu cậu , chỉnh lại chăn cho cậu rồi về phòng
Comments
athư🧏🏻♀️
truyện bả vt hay vcl ra típ đi
2025-01-06
3
HaoYu
má ơi truyện hay vl tg oiii
2025-07-17
1
bÁnH cHẻO nHâN ĐậU PhỤ tHốI 🥟
bộ người ta có biến thái vào phòng baobei của tui lúc nửa đêm
2025-07-30
1