( Hào Vũ ) Chồng Nhỏ Ngốc Nghếch
chap 1 :
trong đêm tuyết rơi trắng xóa cả thành phố lớn Trùng Khánh
trên con đường dành cho người đi bộ
có một người con trai , được mặc một bộ đồ đáng yêu , cũng rất dày và ấm , đội chiếc mũ len hình thỏ con , bên cạnh là chiếc cặp gấu xinh
người con trai ấy cũng chạc tuổi 15 - 16
rất nhiều người qua lại nhìn cậu , có người thương xót đặt cho cậu ít bánh hộp
cậu bé ngơ ngác không hiểu nhưng lại rất ngoan ngoãn cảm ơn
rồi dần dần ít người , cho đến khi không còn bóng ai
khí hậu hạ xuống âm độ , cơn lạnh bao trùm đến
cậu co ro trên chiếc ghế gỗ ở con đường đi bộ , dưới ánh đèn vàng
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
mẹ...sao mẹ chưa đến đón Tiểu Bảo ...// luôn ngó nhìn //
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
mẹ ơi , Tiểu Bảo lạnh ...
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
mẹ đi lâu ...// mếu //
nói cậu ngồi đợi bà đi mua đồ rồi quay lại đón cậu
bà mua cho cậu bộ đồ rất đáng yêu , chiếc cặp gấu nhét đầy bim bim bánh kẹo , cậu còn vui vẻ cười tươi
đó là lần cuối bà bên cậu
ba cậu đã mất khi cậu vừa chào đời , cậu có hỏi ba , bà nói ba cậu đã mất , nhưng cậu làm sao biết mất với chết là gì , cậu chỉ biết ba không thương mẹ và cậu
do tuổi bà cao , mang thai muộn , dẫn đến bẩm sinh cậu bị ngốc
bà lặn lội nuôi cậu lớn , cậu chính là tiểu tâm can của bà
nhưng , khi bà ho ra máu , bà chỉ biết nhìn cậu con trai ngốc của mình rơi nước mắt
bà đi khám , được bác sĩ nói bà không thể qua nổi một tuần , nên bà bắt buộc phải làm cách này
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
mẹ...đón Bảo đi mà ...
khi bà về chưa đến nhà , bà đã mất
được người qua đường mai táng
tuyết phủ lên chiếc mũ cậu , phủ lên đôi vai nhỏ nhắn ấy
bánh họ cho cậu cũng không ăn , cậu nói để cho mẹ ăn cùng cậu
bỗng , một đôi vợ chồng đi qua
Lam Phương - mẹ anh
anh , sao muộn rồi lại có một cậu nhóc ngồi ở đó ? // chỉ //
Trương Hoàng - ba anh
lại xem sao // đi lại //
ánh mắt ông bà nhìn vào chiếc bảng treo ở ghế mà sững người , không biết nói sao , chỉ thấy thương cậu bé ấy : " Đứa Trẻ Bị Bỏ Rơi "
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
// ngước nhìn // con chào hai bác ạ
Lam Phương - mẹ anh
à...chào con ...// gượng cười //
Trương Hoàng - ba anh
// vuốt lưng bà // sao muộn rồi , con còn ở đây ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
con đợi mẹ ạ
Lam Phương - mẹ anh
đợi mẹ ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vâng , mẹ nói đi mua chút đồ , sẽ quay lại đón con ạ
cậu ngây thơ , đôi mắt to tròn lung linh nhìn ông bà
Lam Phương - mẹ anh
vậy , mẹ con hình dung ra sao ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
mẹ con mặc áo khoác trắng dài đến đầu gối , tóc mẹ con hơi bạc , mẹ đeo khăn quàng cổ màu nâu ạ
Lam Phương - mẹ anh
// sững người //
Trương Hoàng - ba anh
// bất ngờ //
ông bà nhìn nhau , người phụ nữ ấy không phải là người ông bà vừa làm tang cho hay sao , nên ông bà mới về muộn
ông bà nhìn cậu một hồi thì nhận ra cậu bị ngốc
Trương Hoàng - ba anh
vậy ba con đâu ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
mẹ nói ba mất ạ
Lam Phương - mẹ anh
// sắp không kìm nổi nước mắt // ...
Trương Hoàng - ba anh
thương...con ...// trấn an bà //
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
sao vậy ạ ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
bác khóc ạ ? // hơi hoảng //
cậu đứng xuống , đưa tay lau nước mắt cho bà
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
bác đừng khóc , bác xinh khóc là xấu ạ , mẹ nói vậy á
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
không được khóc đâu
Lam Phương - mẹ anh
// bật cười // nhóc ngốc nhà con
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
dạ , mẹ cũng nói Bảo ngốc // cười tươi //
Trương Hoàng - ba anh
con này , hay con về ở với hai bác nhé ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
không được đâu ạ , Bảo phải đợi mẹ
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
mẹ không thấy Bảo là mẹ buồn mẹ khóc á
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
mẹ còn nói , không được đi theo người lạ , bắt cóc á
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
bắt cóc đáng sợ lắm ạ
Trương Hoàng - ba anh
bác không phải là bắt cóc
Trương Hoàng - ba anh
bác là bạn của mẹ con
Trương Hoàng - ba anh
mẹ con nói đưa con về nhà hai bác , sau đó đợi mẹ đến đón con // nhẹ nhàng dỗ cậu //
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
thật ạ ?
Trương Hoàng - ba anh
đúng rồi
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vậy bác đợi Bảo xíu
cậu quay lại nhét bánh vào cặp , đeo lên lưng rồi nhìn ông bà
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
xong rồi ạ
Trương Hoàng - ba anh
vậy về thôi nào
Lam Phương - mẹ anh
con tên gì ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
con tên Trương Trạch Vũ , mẹ hay gọi là Tiểu Bảo ạ
Lam Phương - mẹ anh
con mấy tuổi rồi ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
// đưa tay lên đếm // 16 ạ
bà cười rồi nắm lấy tay cậu
Lam Phương - mẹ anh
con vào nhà đi
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
oa , nhà hai bác to quá , to gấp vạn lần nhà Bảo luôn // dang tay miêu tả //
là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy
Lam Phương - mẹ anh
// cười // từ nay con sẽ ở đây
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Bảo được ở nhà rộng // vỗ tay vui vẻ //
Trương Hoàng - ba anh
vào nhà thôi , bên ngoài lạnh quá
ông đi vào trước , bà nắm tay cậu vào sau
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
ấm quá ~
Lam Phương - mẹ anh
người đâu , dọn phòng bên cạnh phòng của A Thuận cho tôi
người hầu vâng dạ rồi nhanh chóng lên dọn
Lam Phương - mẹ anh
con ngồi xuống đây
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
dạ // ngồi xuống //
Trương Hoàng - ba anh
từ nay con cứ gọi hai bác là ba mẹ , nghe chưa ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vậy là Bảo có 2 ba mẹ luôn ạ ?
Lam Phương - mẹ anh
đúng rồi
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vâng ạ , ba mẹ
Lam Phương - mẹ anh
dễ thương quá đi
người hầu sau khi dọn xong thì xuống báo cáo
đi qua phòng anh thấy còn sáng đèn
Lam Phương - mẹ anh
muộn rồi không ngủ mai đi học còn đang chơi game ?!
người thanh niên ngồi dựa lưng vào ghế , chân để lên bàn học , tay cầm điện thoại chơi game
bị quát cũng không để ý , khó chịu nhíu mày
Trương Tuấn Hào - A Thuận
chậc , lát con ngủ
Lam Phương - mẹ anh
mau đi ngủ ngay !!!
Trương Tuấn Hào - A Thuận
vâng // tắt game //
giọng điệu lười biếng , động tác chậm chạp , cho đến khi anh thấy cậu
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ai đây ? // nhíu mày //
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
em chào anh ạ // cười tươi //
Trương Tuấn Hào - A Thuận
* con mẹ nó dễ thương quá * // đơ //
Lam Phương - mẹ anh
đây là Trương Trạch Vũ , em ấy có chuyện không tốt , bị bỏ rơi ...// chưa nói hết //
Trương Tuấn Hào - A Thuận
nên mẹ nhận về nuôi chứ gì , tùy ý mẹ // ngã người xuống giường đắp chăn ngủ //
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
??? // nghiêng đầu khó hiểu //
bà dắt cậu ra ngoài tắt điện đóng cửa phòng cho anh
lần đầu gặp nhau , cảm nghĩ của cậu về anh là đồ yêu quái đáng sợ
Lam Phương - mẹ anh
từ nay đây là phòng con , tắm rửa thay đồ , đói thì nói mẹ nghe chưa ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Bảo không có đồ ạ
Lam Phương - mẹ anh
a mẹ quên , đợi mẹ xíu
bà qua phòng anh một lần nữa
Lam Phương - mẹ anh
mẹ mượn bộ đồ cho em nhé ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
nó không phải em con , mặc xong thì vứt đi , không thích dùng đồ chung !
Lam Phương - mẹ anh
dậy lấy cho mẹ bộ nào nhỏ xíu được không ? , đồ mày to quá
anh bực dọc xuống giường mở tủ lấy một bộ quần áo cũ đã lâu đưa bà , anh cũng không muốn đâu , chẳng qua sợ bà chửi
xong xuôi anh lại lên giường tiếp
bà cầm đồ sang đưa cho cậu
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
con xin ạ // nhận bằng hai tay //
Lam Phương - mẹ anh
ngoan lắm // xoa đầu cậu //
bà ra khỏi phòng đóng cửa
cậu tắm xong xuôi , mở cặp lấy bánh ăn , không xuống nhà nữa
nay không có , cậu lên giường khó chịu , lâu sau mới ngủ được
bà lo lắng lên xem cậu thế nào , thấy cậu đã ngủ bà cũng yên tâm hơn
Comments
HaoYu
sao mà nghe giọng ẻm cứ cưng cưng ngoan ngoan ấy nhờ
2025-07-17
2
ℍ𝔸ℕ𝔸 𝕋𝔽 𝔾𝕀𝔸 𝕋ộ𝕔_WLJ_
tiếng sét của ái tình xin lỗi không thuộc bài nữa
2025-07-14
3
bÁnH cHẻO nHâN ĐậU PhỤ tHốI 🥟
lễ phép quá à, bắt về nuôi mới được
2025-07-30
2