( Hào Vũ ) Chồng Nhỏ Ngốc Nghếch
chap 4 :
hôm nay cậu được đi học , được bà mua cho sách vở
cậu vui lắm , dậy sớm nhất nhà để chuẩn bị đi học cơ
nào là bỏ sách vở vào cặp , bút nữa nè , không quên khóa cặp lại nha
còn đồng phục của cậu được bà vào tận trường bàn bạc với hiệu trưởng tình hình của cậu , rồi mua tận 3 bộ
hôm nay cậu cũng ăn mặc giống anh , đồng phục học sinh , vai đeo cặp
ngồi dưới bàn đợi ăn sáng
Lam Phương - mẹ anh
Tiểu Bảo của mẹ dậy sớm quá đi ~
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Bảo dậy sớm đi học // đung đưa chân //
Lam Phương - mẹ anh
giỏi quá đi // xoa đầu cậu //
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
hôm nay ba đi làm sớm ạ ?
Lam Phương - mẹ anh
đúng rồi nè
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
mẹ ơi
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
bao giờ mẹ Bảo đến đón Bảo ạ ? // chớp mắt //
Lam Phương - mẹ anh
// sững người // à...mẹ Bảo bận đi làm , có lẽ sẽ lâu đến đón Bảo
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
dạ , hì hì
Lam Phương - mẹ anh
à , Bảo lên gọi anh dậy đi
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vâng // xuống khỏi ghế - chạy lên phòng //
cậu đứng trước cửa phòng anh mà gõ
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
anh ơi
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Hào ca
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
ca ca
cậu thấy anh không đáp lại
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Bảo vào nha ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
anh ơi
cậu không dám tự tiện mở cửa vào , sợ bị anh đánh
mắt nhắm mắt mở lười biếng mở cửa
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Hào ca dậy ời ~
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ờ , vào đi
cậu lon ton vào phòng anh
anh đi vscn , chỉnh lại đầu tóc , thay đồ thì đi ra
lúc này anh mới nhìn kĩ cậu
Trương Tuấn Hào - A Thuận
???
Trương Tuấn Hào - A Thuận
đồ đâu ra mặc ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
mẹ mua cho Bảo ạ
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
giống hệt đồ anh lun
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ờ // lại lấy cặp //
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Hào ca
Trương Tuấn Hào - A Thuận
nói
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Bảo mặc có đẹp không ạ ?
cậu xoay một vòng trước mặt anh
anh nhìn gương mặt vui vẻ của cậu không dám nói dối , sợ cậu buồn
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ờ đẹp
Bảo được anh khen thì vui lắm
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
mẹ ơi , anh dậy rồi // vào bếp ngồi lên bàn ăn sáng //
Lam Phương - mẹ anh
// bất ngờ // * what , nay nó dậy sớm ? , what , không cần mình gọi ? mọi hôm người hầu gọi nó không dậy phải đến tay mình , nay Bảo gọi cái nó tự giác vậy luôn *
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
anh ơi ăn sáng // quay lại nhìn anh //
Trương Tuấn Hào - A Thuận
không ăn , mày ăn đi
Lam Phương - mẹ anh
vào đây mẹ bảo cái này
tay đút túi quần , cặp treo 1 bên vai
Lam Phương - mẹ anh
em nó học cùng lớp với con , mẹ xin vào rồi , con nhớ trông em , không được để em khóc !
Trương Tuấn Hào - A Thuận
sao con phải trông nó , không thích !
Lam Phương - mẹ anh
nói phải nghe , cắt tiền tiêu vặt đấy !
Trương Tuấn Hào - A Thuận
vâng vâng vâng , con nghe // thờ ơ //
cậu nãy giờ chỉ chú tâm ăn không có để ý bà với anh nói chuyện
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Bảo ăn xong rồi , Bảo đi học ạ //khoanh tay trước ngực cúi chào bà //
Lam Phương - mẹ anh
ngoan , đi học vui vẻ nha
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vâng ạ
anh liếc cậu một cái xong sải bước đi trước , cậu lon ton theo sau
cậu cũng lấy đôi giày bà mua cho mình đi vào
tiết lộ : đồng phục của anh quần tây dài , áo sơ mi có logo trường , bên ngoài khoác áo ấm mỏng không khóa màu xanh dương . đồng phục cậu cũng giống anh , nhưng khác cậu mặc quần tây ngắn đến đầu gối , áo khoác khóa đàng hoàng .
cậu lẽo đẽo theo phía sau , mắt không ngừng nhìn lung tung , lần đầu cậu thấy thế giới bên ngoài
không khỏi tò mò mà ngó nghiêng
quay lưng lại nhìn thấy mình cách cậu cả một đoạn dài , cậu nhóc kia có biết gì đâu , cứ ngó nghiêng hoài
Trương Tuấn Hào - A Thuận
* sao nó đi chậm quá vậy * // đi quay lại //
Trương Tuấn Hào - A Thuận
này !
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
// giật mình // dạ ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
sao mày đi chậm thế ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
có gì đâu mà mày ngó nghiêng , tính ăn trộm hả ? // đi cạnh cậu //
anh phải bước thật chậm để cùng bước với cậu , điều này làm anh khó chịu
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
không có , mẹ nói ăn trộm là xấu , bị đánh đó
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Bảo đang nhìn nhiều thứ lắm , lạ lắm , Bảo chưa thấy bao giờ
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ờ // mắt nhìn thẳng - tay đút túi quần //
cậu không có tính tò mò đâu
ngó nghiêng nhìn cho đã mắt
nhìn chán cậu quay qua nhìn anh
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
// tháo cặp ra //
cậu tháo cặp trên vai xuống đeo một bên như anh
áo khoác cũng kéo khóa xuống , tay đút túi quần giống hệt anh vậy
cặp tuột xuống lại kéo lên
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
* sao cặp Bảo cứ tuột xuống * // kéo lên vai lại //
Trương Tuấn Hào - A Thuận
// nhìn xuống cậu - bất ngờ // * gì đây , nó làm trò gì vậy chứ , bắt trước mình sao ? , ngốc mà dễ thương *
anh giấu đi nụ cười , chắn trước mặt cậu
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
// đâm trúng anh // a...Bảo xin lỗi
Trương Tuấn Hào - A Thuận
này !
Trương Tuấn Hào - A Thuận
mày bắt trước tao hả ? // cười //
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
dạ , Bảo thấy anh làm như dị nè , Bảo nghĩ đi học phải mặc như này mới đúng // cười ngốc diễn lại//
Trương Tuấn Hào - A Thuận
* mé dễ thương quá * ai bảo vậy ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
sao mày toàn nghĩ cái khác người thế ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
dạ ??? // nghiêng đầu khó hiểu //
Trương Tuấn Hào - A Thuận
trời thì lạnh , còn bày đặt bắt trước
anh đeo cặp lên 2 vai , kéo khóa áo lên đàng hoàng
cậu nhìn thấy vậy cũng làm theo
thấy khóa áo cậu kéo chưa che cổ
anh cúi xuống kéo khóa lên cho cậu
Trương Tuấn Hào - A Thuận
đấy , như này mới đúng là học sinh ngoan , không được bắt trước !
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vâng ạ , vậy anh cũng phải làm học sinh ngoan
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ờ , nhanh chân lên , muộn học là tao đánh
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
vâng ạ
1 lớn 1 nhỏ đi cạnh nhau trên vỉa hè đường bộ đến trường , lúc anh đi nhanh cậu sẽ chạy , anh đi chậm thì cậu bước
anh cũng trêu cậu lắm , anh cứ đi nhanh cho cậu chạy rồi lại đi chậm
: nay Hào ca lạ quá , giống học bá rồi !!!
: nhìn cách ăn mặc này thật khác aaaa
: nhìn nhìn , cậu nhóc đi bên cạnh Hào ca !
: ai mà đáng yêu quá zị nè , em trai Hào ca sao , muốn bắt về nuôi
anh không quan tâm đến bọn họ nói năng lung tung , còn cậu thì bỡ ngỡ ngó nghiêng lung tung , nhìn người này người kia
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
* đông quá đi , Bảo chưa bao giờ thấy nơi nào đông như này , ai cũng mặc quần áo giống nhau hết á * // ngỡ ngàng //
suýt nữa cậu đã đụng trúng người ta , may là anh giữ cổ áo lại
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
hở...// khó hiểu //
: chào Hào ca , cho em hỏi ...// ấp úng //
tất cả đều dồn ánh mắt đến
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
chị xinh đẹp quá đi // nhìn cô không chớp mắt //
: Hào ca , đây là em trai anh sao ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
không !
: vậy vậy , em có thể đem cậu ấy về nuôi được không ạ ?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ừ
được đáp án , cô nữ xinh dụ dỗ cậu đi
anh tưởng cậu không đi , ai dè nhóc ngốc nhà anh đi thật
được ba bước bị anh nắm cổ tay kéo đi
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
a...Hào ca từ từ // bị kéo //
Trương Tuấn Hào - A Thuận
ai dụ cũng theo à ?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
chị đó nói cho Bảo kẹo ạ
Trương Tuấn Hào - A Thuận
chỉ biết ăn !
Trương Tuấn Hào - A Thuận
từ nay ai nói gì cũng không được theo , muốn ăn gì nói tao mua !
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
kẹo ạ
Trương Tuấn Hào - A Thuận
con sâu nghiện kẹo này
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
hì hì , kẹo ngọt lắm á
Comments
bÁnH cHẻO nHâN ĐậU PhỤ tHốI 🥟
bé nó ngốc mà anh, sao cái nết anh ngộ quá à//khinh bỉ//
2025-07-30
1
Zanggg
V là í ảnh nếu k ns dối thì Bảo 6 hả :))
2025-07-21
2
Zinn_ZhiEnHan_ZuoHang🎀
A Thuận caca oiii ăn cũng là 1 nghệ thuật ó🙃
2025-02-10
1