[ Bách Chu ][ Thitinhhoadich ] Mảnh Ghép Tình Cảm
Chương 1: Ngày đầu tiên của nàng
Ngày đầu tiên bước vào trường Thiên Vũ, Chu Di Hân cảm thấy bản thân thật nhỏ bé giữa những học sinh sang trọng, quyền quý. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên sân trường, phản chiếu những đôi giày bóng loáng và đồng phục tinh tươm, đối lập hoàn toàn với đôi giày đã cũ và chiếc áo phông giản dị mà nàng đang mặc.
Ở cổng trường, một chiếc siêu xe dừng lại. Tiếng thì thầm vang lên xung quanh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cánh cửa xe mở ra, một cô gái với khí chất cao ngạo bước xuống.
hs nhiều
Bách Hân Dư đến rồi kìa
hs nhiều
Đẹp thật đấy. Đúng là con gái nhà tài phiệt, khí chất ngút trời
Bách Hân Dư không thèm để ý đến đám đông xung quanh. Với mái tóc nâu dài uốn nhẹ, đôi giày cao gót đắt đỏ và đồng phục được cắt may vừa vặn, cô như một nữ hoàng bước đi giữa ánh mắt ngưỡng mộ
Ánh mắt của Bách Hân Dư lướt qua đám đông, rồi dừng lại trên một cô gái nhỏ nhắn đang đứng lặng lẽ gần đó. Nét mặt nàng hiện rõ sự lúng túng và bối rối
vương dịch
Hân Dư, cô gái kia là ai vậy? Trông... không giống học sinh ở đây.
bách hân dư ( cô )
Có lẽ là dạng nhận học bổng thôi
Lời nói của Hân Dư đủ lớn để mọi người xung quanh nghe thấy. Những tiếng cười khẽ vang lên. Chu Di Hân cúi gắm mặt, bước nhanh qua đám đông
Tại hành lang tầng ba, Chu Di Hân loay hoay tìm lớp. Nàng cầm tờ giấy ghi thông tin lớp học, đôi mắt căng thẳng dò từng con số
Bất ngờ, nàng va phải ai đó
bách hân dư ( cô )
Cô không có mắt à?
Chu Di Hân giật mình, ngầng đầu lên. Trước mặt nàng là Bách Hân Dư. Ánh mắt của cô sắc lạnh, gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng
chu di hân ( nàng )
Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!
Nàng cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rơi trên sàn, run rầy đưa trả
bách hân dư ( cô )
Điện thoại của tôi bẩn rồi
chu di hân ( nàng )
Tôi thật sư xin lỗi... Tôi không cố ý...
bách hân dư ( cô )
Xin lỗi thì làm sach được sao? Không có tiền mà cũng dám làm bẩn đồ của tôi. Cô định đền thế nào đây?
chu di hân ( nàng )
Tôi... tôi không có tiền
bách hân dư ( cô )
Không có tiền? Vậy thì làm người hầu trả nợ
chu di hân ( nàng )
Người hầu?
bách hân dư ( cô )
Đúng. Hay cô muốn tôi báo với giáo viên? Một học sinh nghèo gây rắc rối như cô, chắc nhà trường sẽ rất vui khi biết.
chu di hân ( nàng )
Không... xin đừng
bách hân dư ( cô )
Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời. Đây là cơ hội duy nhất của cô
Hân Dư nhếch môi cười nhat, ánh mắt đầy thách thức trước khi bước đi. Chu Di Hân đứng lặng ở hành lang, cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng
Buổi chiều tan học, Chu Di Hân vội rời khỏi lớp, nhưng khi ra cổng trường, nàng lại thấy Bách Hân Dư đứng dựa lưng vào chiếc siêu xe quen thuộc
bách hân dư ( cô )
Cô hầu, quên việc gì rồi?
chu di hân ( nàng )
Tôi... tôi xin lỗi. Tôi quên mất
bách hân dư ( cô )
Tốt nhất là đừng quên lần nữa. Tôi không đủ kiên nhẫn đâu
Nàng khế gật đầu, bước nhanh về phía bến xe buýt. Nhưng dù cố gắng kìm nén, đôi mắt nàng vẫn đỏ hoe
Về đến nhà - một căn phòng trọ nhỏ ở khu phố nghèo - Chu Di Hân ngồi bệt xuống sàn, nước mắt không ngừng rơi. Nàng nhìn tấm ảnh cũ của cha mẹ, cảm giác cô độc tràn ngập trong lòng.
chu di hân ( nàng )
(Tự nhủ) Mình phải cố gắng. Mình không được bỏ cuộc, dù có khó khăn thế nào đi nữa.
Đêm đó, nàng nằm trên chiếc giường nhỏ, giấc ngủ chập chờn với những lo lắng cho ngày mai
Trong khi đó, tại căn biệt thự xa hoa, Bách Hân Dư ngồi trên chiếc sofa bọc da đắt tiền. Cô nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ
vương dịch
Cậu thấy cô gái đó thế nào?
bách hân dư ( cô )
Tầm thường. Nhưng thú vị
vương dịch
Thú vị? Ý cậu là gì?
bách hân dư ( cô )
Chỉ là.. tôi muốn xem cô ta chịu đựng được đến đâu
Hân Dư cười nhạt, ánh mắt lấp lánh vẻ thách thức.
Comments
đám ở giữa của BZ
em nek, hay lắm chị ơiii, tích cực ra chap nhóoo
2025-01-07
1