[TF Gia Tộc] Cửu Linh Hồn
2 nè
Người đang nằm trên giường từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà với những hoa văn cổ ánh mắt hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, định cử động tay nhưng sau cái cử động đấy thì toàn bộ đau đớn ập tới một cách đột ngột khiến cậu ta nhăn mặt, thở mạnh
Người đó ôm lấy tim, cơn đau dằn xé khiến hơi thở đứt đoạn, đợi khi cơn đau đã giảm bớt đi một chút, người con trai vừa ôm tim vừa cảnh giác nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt như mèo hoang sắt bén, đề phòng
Cánh cửa phòng mở ra, cậu ta sợ hãi, người liền bật ngồi dậy nép sát vào mé giường, đôi mắt vẫn không ngừng cảnh giác kẻ đang đi tới
Trương Quế Nguyên
chào cưng
Trương Quế Nguyên mỉm cười, đi tới ngồi trên giường
Lúc cậu ta tỉnh cũng đã về khuya, mọi người đều đã đi ngủ. Đêm khuya chính là thời gian mà Trương Quế Nguyên lộng hành, kẻ lập dị thích sống đêm ngủ ngày
giọng nói của cậu ta yếu ớt, run rẩy nhưng gương mặt lại tỏ ra bình tĩnh
Trương Quế Nguyên ngả người về phía sau dựa vào tường, trên tay là con dao nhọn hoắt mà khi sáng quả cầu pha lê đã hiện hựu
"Cậu tính làm gì...hả..."
Cậu ta đau đớn ôm chặt tim, run sợ nhìn con dao trên tay Quế Nguyên, ánh mắt mèo con vừa tròn vừa đẹp
Trương Quế Nguyên
giết mày
Trương Quế Nguyên giơ con dao lên cao, một đường đẹp đẽ đâm xuống
con dao yên vị trên giường với những giọt máu li ti, thật may cậu ta phản xạ nhanh đã quay người nhảy ra khỏi giường trước khi con dao đâm chuẩn xác vào tim nhưng vẫn không tránh được bị xướt miếng da
Trương Quế Nguyên
nhanh thật
" cậu tha cho tôi...tôi xin cậu...tôi xin cậu"
Cậu ta cầu xin Quế Nguyên tha thiết, tiếng khóc nức nở vì sợ hãi, cả người ê ẩm của vết thương cũ chưa lành
Trương Quế Nguyên
ha~tha cho mày...con của quỷ không được phép sống
Trương Quế Nguyên với đôi mắt đỏ ngầu, thình lình xuất hiện trước mặt cậu trai kia bóp chặt cổ
"tôi...tôi không....hực...tôi không phải con của quỷ...cậu tha...tha cho tôi"
Cậu ta cào cấu lên tay Quế Nguyên
" làm ơn...làm ơn tha cho tôi"
Trương Cực hốt hoảng đi đến
Trương Quế Nguyên
giết nó, không thấy sao
Trương Cực
Em điên rồi Trương Quế Nguyên, mau thả thằng bé đó ra
Trương Quế Nguyên nhếch môi, chân lùi về phía sau nhưng tay tuyệt nhiên vẫn luôn siết chặt
Trương Cực
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ồn ào chết được
ánh mắt cậu ta nhìn Trương Cực đầy mãnh liệt, nỗi niềm sống sót cuối cùng
Trương Cực
Quế Nguyên, em bình tĩnh lại cho anh
Trương Cực
em biết em đang làm gì không hả
Trần Dịch Hằng
đông vui vậy// dựa vào cửa//
Trần Dịch Hằng định xuống uống chút nước, nào ngờ gặp kịch hay đến vậy
Trương Cực
Dịch Hằng cùng anh tới cản Quế Nguyên lại, em ấy định giết người vô tội
Trần Dịch Hằng cười khinh
Trần Dịch Hằng
nếu cậu ta chết cũng là do cậu ta xui
Dịch Hằng nhìn chằm chằm vào Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng
chồng của mình mà cũng đi giết
Trương Quế Nguyên
mày nói gì đấy thằng kia
Trần Dịch Hằng nhún vai, quay người rời đi
Trương Cực
chồng gì cơ chứ?
Trương Quế Nguyên thả tay khỏi cổ cậu ta, ném thẳng xuống đất
Trương Cực lật đật chạy đến xem tình hình
Trương Cực
có làm sao không
Trương Cực
để tôi đưa cậu lại giường nằm
Trương Cực đỡ thân ảnh yếu ớt về lại giường
Trương Cực
cái thằng điên này, khi không đi bóp cổ người ta
Trương Cực
còn gì đây nữa...Trời ơi
Trương Cực nhìn thấy con dao đang gắm trên giường còn có những giọt máu chưa chảy xuống hết không khỏi chóng mặt lập tức gỡ con dao ra
Trương Cực
em định giết cậu ta thật à
Trương Quế Nguyên
ai rảnh mà giỡn
Trương Quế Nguyên lụm lại con dao nhìn 2 bên mặt dao xong rồi lại phóng thẳng lên tường
người con trai kia vẫn còn hoảng sợ co ro người không dám nhìn 2 người họ
Trương Cực
chả hiểu nỗi em đang nghĩ gì
Trương Quế Nguyên
tránh ra
Trương Quế Nguyên đẩy Trương Cực sang một bên
Trương Cực
định loạn gì nữa
Quế Nguyên không quan tâm đến lời nói của Trương Cực, tay bóp lấy cằm của kẻ kia, bắt phải ngước lên nhìn mình
Trương Hàm Thụy
Trương...Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
nhớ cho rõ khuôn mặt này
Trương Quế Nguyên
từ nay thấy tao xuất hiện ở đâu, mày phải cút liền cho tao
Trương Quế Nguyên
nếu để tao thấy mặt mày, đến lúc đó tao móc mắt mày cho cá ăn
Trương Hàm Thụy
rõ....rõ rồi
Trương Quế Nguyên buông tay khỏi cằm người nọ, ánh mắt tức giận vẫn luôn chỉa thẳng vào con người đang run rẩy trước mắt
Trương Quế Nguyên
phiền phức
Trương Quế Nguyên quay người một mạch rời đi
Trương Cực hoang mang nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
Trương Cực
cậu từ gây thù với nó à
Trương Hàm Thụy
// lắc đầu//
Trương Cực
lạ vậy, nó chỉ như vậy khi gặp đứa nó ghét thôi
Trương Hàm Thụy
em...em chưa từng gặp cậu ấy
Trương Cực
haizzz vết thương lại hở nữa rồi, để anh băng bó lại cho em
Trương Cực đi lấy hộp băng y tế, đem lại giường
Trương Cực
em tên Hàm Thụy?// vừa băng bó+vừa hỏi//
Trương Cực
vừa bằng tuổi Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên???
Trương Cực
là người bốp cổ em khi nãy
Trương Cực vừa nhắc tới, cả người Hàm Thụy được một phen rùng mình
Trương Hàm Thụy
em không gây oán với cậu ấy// nhỏ giọng giải thích//
Trương Cực
anh hiểu mà, thằng đó lúc nắng lúc mưa, lại nằm ngủ mơ thấy tầm bậy gì rồi mới điên khùng như vậy
Trương Cực hoàn thành bước cuối, cất lại hộp y tế
Trương Hàm Thụy
cậu..cậu ấy có đến nữa không ạ
Trương Cực
nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai chúng ta nói chuyện cũng khuya rồi
Trương Cực mỉm cười xoa dịu Hàm Thụy để cậu bớt sợ mới từng bước rời khỏi, trước khi về lại phòng Trương Cực còn dán lên cánh cửa một lá bùa nhỏ, nếu Quế Nguyên trở lại làm hại người thì Trương Cực cũng sẽ biết mà tới cứu giúp
Trương Hàm Thụy trong phòng không khỏi hoang mang, kéo mền lên cao, đề cao cảnh giác, mắt thao thức nhìn xung quanh cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, cậu thật sự không chịu nỗi nữa ngủ quên từ lúc nào không hay
Trương Quế Nguyên đi về phòng
Trần Dịch Hằng
ô lại gặp nhau
Dịch Hằng đứng chắn ngay giữa cầu thang
Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên, cậu hiểu rõ tôi muốn gì nhất mà
Trương Quế Nguyên
mặc kệ mày muốn gì, tao đếch quan tâm
Trương Quế Nguyên né sang chỗ trống bên cạnh, lướt qua Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
cậu bé Trần Tuấn Minh...nếu tôi nói tôi...
Trương Quế Nguyên
không được đụng vào nó
Trương Quế Nguyên
mày dám làm nó mất một cọng tóc nào, thì cái mạng của mày vứt đi là vừa
Trần Dịch Hằng
nhưng tôi thích đụng vào
Trần Dịch Hằng
Anh rễ, anh thấy sao// mỉm cười//
Trần Dịch Hằng quay người, nhìn thẳng vào mắt Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên tức giận vun tay muốn đấm Dịch Hằng
Dịch Hằng vẫn rất bình tĩnh chân lùi về sau, né một đòn ngay mặt
Trần Dịch Hằng
manh động thật đó nha
Trần Dịch Hằng cười cợt, vui vẻ chân lùi về sau cả người mờ ảo rồi biến mất
Trương Quế Nguyên
ngày quỷ gì không biết
Trương Quế Nguyên bực dọc trở về phòng
Comments
Thị Hoa Nguyễn
tác giả ghép ai vs ai vậy ạ
2025-01-10
0
Nii🌷
tg ưi nhớ ra chap mới nhe
2025-01-11
0