[TF Gia Tộc] Cửu Linh Hồn
3 nè
Trần Tuấn Minh
tự nhiên rủ em ra đây chi vậy, biết tối em sợ lắm không hả
Trần Tuấn Minh
sáng anh ngủ đã rồi giờ dậy báo anh em
Lưu Diệu Văn
rình mà mồm cứ tía lia tía lia
Trần Tuấn Minh
muỗi cắn em nãy giờ đây nè, đồ tồi// gãy gãy chân//
Trần Tuấn Minh
anh không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả huhu
Diệu Văn đêm khuya bắt Tuấn Minh núp vào bụi rậm kêu " bắt ếch" gì đó mà em Minh chẳng hiểu gì, còn bị muỗi chít nãy giờ muốn quay về không được, ở lại thì gãy rách da
Lưu Diệu Văn
suỵt mau im lặng có người// bịt mỏ Minh//
2 con người lủi thủi núp sau bụi cây, ánh mắt như đèn ô tô soi xét người đang đi tới
Trần Tuấn Minh
" Á Hiên ca ca????"
Tuấn Minh hoang mang nhìn Tống Á Hiên đang đi chậm rãi về phía trong khu rừng
Trần Tuấn Minh
anh anh, Á Hiên ca ca đang đi đâu thế ạ// thì thầm với Diệu Văn//
Lưu Diệu Văn
anh không biết// nhìn chằm chằm về con đường Á Hiên đã đi//
Diệu Văn từng nghe nói buổi tối thường có cặp nào đó lén lút yêu nhau thì sẽ canh tới cỡ khuya mà hẹn nhau đi hẹn hò, có điều Diệu Văn định bắt "ếch" thì lại phát hiện thêm một chuyện thú vị khác
Lưu Diệu Văn
Tuấn Minh, em vào trong nhà trước đi
Lưu Diệu Văn
anh muốn xem, Á Hiên, cậu ta đang làm gì mờ ám
Trần Tuấn Minh
nhưng mà...nhưng em không dám đi về một mình
Lưu Diệu Văn
đồ thỏ con nhát gan
Diệu Văn dìu bé út đứng dậy
Lưu Diệu Văn
Dịch Hằng không cần trốn nữa mau ra đây
Trần Dịch Hằng
phát hiện nhanh vậy
Lưu Diệu Văn
trả cho chú em, anh có chút chuyện cần làm rồi// đẩy Minh qua Dịch Hằng //
Tuấn Minh bị đẩy vào lòng Dịch Hằng không khỏi hoang mang
Trần Tuấn Minh
anh ơi, anh // nhìn theo bóng hình Diệu Văn//
Trần Tuấn Minh
sao bỏ rơi em cạnh ông này vậy chứ
Tuấn Minh khóc không ra nước mắt, bình thường đã muốn cách 10 mét rồi giờ lại vô cái thế éo le này
Trần Dịch Hằng
định trong lòng tôi đến khi nào
Giọng nói trầm thấp khiến Tuấn Minh bối rối, cả người như có luồn điện chạy qua lập tức đứng thẳng người
Trần Tuấn Minh
haha ngại quá
Trần Tuấn Minh
anh ở lại đây vui vẻ, em đi trước haha// gượng cười, lùi từng bước về sau//
Trần Dịch Hằng
cậu sợ tôi?
Trần Tuấn Minh
sao có thể chứ
Trần Dịch Hằng
vậy né tôi làm gì
Trần Tuấn Minh
"không né chắc bị ông làm cho đóng băng, người gì mà lạnh lùng ớn"
"Trần Tuấn Minh, mau về lại phòng "
Tiếng nói không biết ở đâu vọng tới
Trần Tuấn Minh
aaa anh hai
Trương Quế Nguyên nhìn vào chiếc gương chiếu hình ảnh của Dịch Hằng và Tuấn Minh, trong lòng thập phần lo lắng liền dùng chút yêu thuật thúc dục Tuấn Minh về lại phòng
Trần Tuấn Minh
em về phòng trước, anh Quế Nguyên sẽ la
Trần Dịch Hằng
tôi đưa cậu về, đi một mình lại gặp gì không hay
Trần Tuấn Minh
à vâng....HẢ
Trần Dịch Hằng
chưa nghe rõ sao, tôi đưa cậu về phòng
Một mũi tên bay tới chỗ Dịch Hằng, Dịch Hằng liền nâng người né sang một bên, mũi tên đâm thẳng vào cây lớn đằng sau
Trần Dịch Hằng
thích chơi lén ghê
Trần Tuấn Minh
ô mẹ ơi// hoảng hốt//
Trần Dịch Hằng
đừng bận tâm quá nhiều, chắc ai đặc bẫy phá thôi
Trần Dịch Hằng
Mình vào nhà thôi cũng trễ rồi
Dịch Hằng đi đến gần Tuấn Minh, 2 thân anh sóng vai cùng nhau trở vào nhà
Trương Quế Nguyên tức giận nghiến răng ken két
Đột nhiên đầu Quế Nguyên nhứt lên từng đợt, cơn buồn ngủ kéo đến một cách bất thường. Trương Quế Nguyên lắc lắc đầu mắt muốn díp lại vào nhau may là lết người được tới giường không là ngủ thẳng cẳng trên sàn nhà lạnh lẽo rồi
Trương Quế Nguyên từ từ chìm vào giấc ngủ say, ánh sáng lập lèo từ chiếc đèn ngủ chiếu từng đợt ánh sáng mờ mờ vào khuôn mặt Quế Nguyên
Diệu Văn từng bước đi nhẹ hết mức có thể, cách một khoảng vừa đủ an toàn mà không bị người kia phát hiện, trong rừng vừa tối vừa nghe loáng thoáng những tiếng xào sạt xung quay, về đêm không khi càng lạnh làm Diệu Văn có chút run rẩy
Tống Á Hiên cứ thế mà đi thẳng, thong thả như thể việc này đã thường xuyên xảy ra
1 người đi trước 1 người đi sau cho đến khi trước mặt xuất hiện một cây cổ thụ to lớn, cả tán cây rậm rạp che khuất một vùng trời
Diệu Văn mở to đôi mắt, lần đầu tiên nhìn thấy cây to lớn đến vậy chính xác là một đại đại đại cây, ánh mắt lại tiếp tục nhìn hành động tiếp theo của Á Hiên, nhưng đợi một lúc lâu Tống Á Hiên vẫn không cử động gì chỉ đứng đó như một bức tượng
Diệu Văn đem lòng thắc mắc, quay đầu nhìn tổng quát chỗ mình đang đứng không khỏi rợn da gà, bao quanh người chỉ toàn là bóng tối, đen mịt không rõ phương hướng. Diệu Văn có chút sợ không dám nhìn nữa liền lập tức quay đầu lên nhìn Tống Á Hiên muốn làm gì
Tống Á Hiên không còn ở đó nữa
Diệu Văn như muốn đông cứng tại lúc đó
Lưu Diệu Văn
"Á Hiên, Á Hiên đâu cơ chứ!"
Diệu Văn sợ hãi, cả người toát mồ hôi lạnh, cứ như chính mình hình như gặp người khác không phải Tống Á Hiên
Cậu liền nhìn xung quay, muốn tìm kiếm bóng hình khi nãy, đầu trống rỗng không biết phải làm sao cho đến khi, một bàn tay trắng bệnh xuất hiện trước mắt Diệu Văn, cậu hoảng hốt muốn quay lại thì liền bị bàn tay đó bịt chặt miệng, cả người cứng đờ, mắt trợn tròn
Giọng nói như từ cõi âm phả vào tai Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ưm....ưm// cào cấu//
Tiếng cười rợn người phát ra, toàn thân Diệu Văn lạnh toát, một cánh tay lạnh như băng luồn vào áo Diệu Văn chạm vào eo của cậu
Diệu Văn như mất đi cả sự bình tĩnh liên tục giãy dụa muốn thoát khỏi nhưng hoàn toàn vô dụng, nước mắt nóng hổi vì sợ hãi chợt rơi xuống
Cho đến khi Diệu Văn tưởng rằng bản thân thật sự sẽ toang rồi thì đột nhiên tay đang bịt miệng cậu từ từ nới lỏng còn cái tay khác đang đặt ở eo cậu cũng rút về. Diệu Văn nhanh chóng thoát khỏi người đó, quay người nhìn về sau
Tống Á Hiên
cậu điên à, đêm tối đi đâu vậy cơ chứ
Tống Á Hiên trách mắng, tay thì gỡ chiếc mặt nạ của người đang gục dưới đất
Lưu Diệu Văn
cậu....cậu không phải
Tống Á Hiên
không phải cái gì
Lưu Diệu Văn
rõ ràng khi nãy tôi thấy cậu đi vào rừng mà, còn đứng như tượng ở chỗ đó// tay chỉ về chỗ Á Hiên từng đứng//
Tống Á Hiên
tôi thì làm gì mà vào rừng, có khi lại bị kẻ biến thái này lừa rồi
Diệu Văn nhìn lại người đang gục dưới đất, đằng sau chiếc mặt nạ đó là một khuôn mặt thập phần ghê tởm
Lưu Diệu Văn
hắn ta lừa tôi
Tống Á Hiên
ngu ngốc // đá vào người đang nằm//
Lưu Diệu Văn
ủa mà sao cậu biết tôi ở đây mà tới kịp lúc vậy
Diệu Văn giờ mới nhận ra, nếu cậu bị kẻ này lừa bóng hình đó là Á Hiên thì làm sao Á Hiên thật lại có mặt ở đây còn ngay lúc Diệu Văn đang gặp nạn
Tống Á Hiên
quên rồi à, khu vực này do tôi cai quản, nếu có người xâm nhập trái phép tôi làm sao mà không biết được cơ chứ
Lưu Diệu Văn
cũng....tạm đúng
Tống Á Hiên
đừng nhiều lời nữa, cùng tôi dìu thằng này về, đến khi nó tỉnh dậy liền bắt ép ói ra thông tin
Lưu Diệu Văn
không đâu, tôi không thích đụng vào kẻ đã từng giở trò biến thái với tôi
Á Hiên bực dọc đi đến nắm lấy chân của hắn ta, kéo đi
Diệu Văn liền đi sau Á Hiên, dù mọi chuyện đã tạm yên ổn nhưng cậu vẫn còn chút nghi ngờ, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Á Hiên, cậu suy nghĩ lang mang cho đến khi bước ra khỏi khu rừng
Tống Á Hiên
mau về lại phòng đi, còn hắn ta cứ để tôi lo liệu
Lưu Diệu Văn
vậy được...tôi về trước
Diệu Văn nhìn Á Hiên rồi lại nhìn người đang nằm dưới đất
Diệu Văn cũng đành gác chuyện phiền muộn này quay lưng rời đi
Khi bóng lưng Diệu Văn đã khuất dần, đợi một lúc lâu Á Hiên cũng kéo chân kẻ đang nằm dưới đất đi vào kho đồ cũ
Khi đã chắc chắn rằng kẻ này chẳng thế thoát được, liền khóa cửa kho lại
Á Hiên bóp bóp vai mình, ngáp ngắn ngáp dài cũng trở về phòng của bản thân
Quế Nguyên thức dậy khi đồng hồ chạm đến số 9 tròn trĩnh, đây là lần đầu tiên Quế Nguyên dậy sớm như vậy
Trương Quế Nguyên ngồi dậy,cả người thẫn thờ chưa mấy tỉnh ngủ có điều một cảm giác rát rát ở cổ làm Quế Nguyên nhíu mày
Trương Quế Nguyên
hôm qua ngủ mớ cào lên cả cổ hả ta
Quế Nguyên trong đầu đầy nghi hoặc liền đi vào phòng tắm, hắn nhìn chằm chằm vào cổ mình hoàn toàn chẳng có dấu vết gì, thở ra một hơi nghĩ rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, mặc kệ đi vệ sinh cá nhân trước
Quế Nguyên bước xuống lầu với đầu tóc gọn gàng, cả người sạch sẽ, dễ chịu chỉ có điều mọi người đang vui vẻ nói chuyện nhìn thấy Quế Nguyên, đồng loạt đứng hình
Quan Tuấn Thần
đâu có, tối em có xem thời tiếc rồi nay nắng đẹp
Trương Tuấn Hào
không lẽ mới đó mà 5 giờ chiều rồi
Trí Ân Hàm
không đâu anh ơi, mới có 9 giờ mấy sáng à
Dư Vũ Hàm
động đất động đất
Nghiêm Hạo Tường
không những Dịch Hằng dậy sớm mà ngay cả Quế Nguyên cũng như thế, không phải chứ
Sáng sớm cả nhà thấy Dịch Hằng đang ngồi chễm chệ ở sofa nhà khi không cần kêu dậy đã một phen chấn động, giờ lại có thêm chiến thần ngủ ngày dậy sớm nữa nên cả nhà quyết phải xem thử có bão, sóng thần gì không để còn né kịp
Trương Tuấn Hào
thật sự không có thiên tai gì à
Quan Tuấn Thần
không có mà anh ơi, em đã xem kĩ lắm rồi// nhìn vào máy tính//
Quế Nguyên nhìn cả nhà đang náo loạn, mặt không cảm xúc một mạch đi vào bếp
Nghiêm Hạo Tường
mấy cái đứa này, làm lố cũng không cần lố vậy đâu
Hạo Tường cười bất lực nhìn lũ trẻ phá phách
Bụng đang than đói, Quế Nguyên định kiếm gì đó ăn xui xẻo sao liền gặp trúng kẻ mình ghét
Hàm Thụy đang ăn cháo nhìn thấy Quế Nguyên liền ho sặc sụa
Cậu nghe mọi người kêu hắn ngủ dậy rất trễ nên cứ thoải mái đi lại trong nhà, mới được Đinh ca làm cho tô cháo thơm lừng chưa kịp ăn mấy miếng đã gặp ngay Quế Nguyên đi vào trong
Trương Quế Nguyên
sao mày ở đây
Đinh Trình Hâm
vì sao em ấy không được ở đây
Đinh Trình Hâm đi từ phòng vệ sinh ra đã thấy Quế Nguyên mặt nặng mày nhẹ với người bị thương, mới sáng đã nghe Trương Cực nói lại chuyện tối qua, tức giận trong lòng đã kiềm nén hết mức cho đến khi nhìn thấy đứa em trai trời đánh này
Trương Quế Nguyên
Đinh ca, em không thích cậu ta// chỉ vào cậu//
Hàm Thụy cụp mắt, tránh né ánh mắt như thét ra lửa của Quế Nguyên
Đinh Trình Hâm
dù có không thích thì sau này em ấy vẫn sẽ là thành viên trong ngôi nhà này
Trương Quế Nguyên
cậu ta không phải có nhà sao, hết bị thương rồi thì cút về đi, còn ở đây làm gì
Trương Quế Nguyên
ai rảnh mà nuôi thêm miệng ăn như nó
Đinh Trình Hâm
Anh rảnh, Trương Quế Nguyên dù em có ghét người nào đi chăng nữa anh cũng cấm em ra tay tới người đó huống chi em còn định giết con nhà người ta, em nghĩ gì trong đầu thế Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
rõ ràng cậu ta...
Trương Hàm Thụy
em xin lỗi, có phải em khiến mọi người phiền lòng rồi không ạ// nhỏ giọng//
Trương Quế Nguyên bị chen ngang lời nói, liền muốn đi tới đánh người
Đinh Trình Hâm
em thử đụng vào em ấy xem
Đinh Trình Hâm
xem ca có phạt em không
Trương Quế Nguyên tức giận nhìn người anh mà mình yêu quý lại lớn tiếng với mình bảo vệ kẻ chỉ mới tới chưa được 1 tuần trong lòng uất nghẹn chẳng nói nên lời
Hắn trừng mắt nhìn cậu, cậu sợ hãi liền cúi đầu
Đinh Trình Hâm
em trừng trừng cái gì
Trương Quế Nguyên lạnh mặt, bỏ ra ngoài
Trương Hàm Thụy nhìn theo bóng hình Quế Nguyên mặt ủ rũ hơn hẳn
Đinh Trình Hâm
đừng quan tâm, do nó chưa quen có thành viên mới trong nhà thôi
Đinh Trình Hâm
Quế Nguyên nhiều lúc nói có chút khó nghe, em đừng để bụng nhé// xoa đầu Hàm Thụy//
Đinh Trình Hâm mỉm cười với cậu, rồi lại nhìn ra cửa, trong lòng không khỏi nặng nề
Comments
♡Gwen Zhang Guiyuan♡
Hàm Thụy làm gì mà Quế Nguyên lại ghét đến vậy ạ??
2025-01-26
1
日夏。_Nhật hạ♥︎ZZY💚
ủa sao tôi không thấy Chân Nguyên với Mã ca thế?!
2025-01-14
0
Nii🌷
tg ơi s chx có chap mới vậy
2025-03-21
0