Chap 2:

Sau khi ăn xong thì cậu và y tính lên lớp.
Lúc đi qua bàn anh và hắn thì hắn có kéo tay cậu lại.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Dạ?
Trương Cực-hắn.
Trương Cực-hắn.
Không chơi thêm xíu nữa sao? // mắt liếc anh. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
À không ạ, em lên ngủ chút rồi tý lại học, qua em mất ngủ nên nay hơi mệt xíu.
Trương Cực-hắn.
Trương Cực-hắn.
Vậy à? Bảo sao nãy thấy em oải. Được rồi, em lên lớp trước nhé // mắt lo lắng nhìn cậu. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Dạ, chào Cực ca.
Trương Cực-hắn.
Trương Cực-hắn.
// gật đầu. //
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Chào đàn anh ạ // giọng giận vì hắn không biết sự xuất hiện của mình. //
Trương Cực-hắn.
Trương Cực-hắn.
“Giận rồi.”
Trương Cực-hắn.
Trương Cực-hắn.
Tiểu Hàng càng ngày càng soái nhỉ?
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Dạ, cảm ơn Cực ca a // vui vẻ. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Dỗ người cũng nhanh gớm.
Trương Cực-hắn.
Trương Cực-hắn.
// cười. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Bai bai, bọn em lên trước // kéo y đi. //
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
// vẫy tay // Bái bai.
Trương Cực-hắn.
Trương Cực-hắn.
// vẫy tay lại. //
Sau khi cậu và y đi rồi hắn mới tức giận quay qua anh.
Trương Cực-hắn.
Trương Cực-hắn.
Thế mà mày bảo không làm gì à? Nhóc còn chẳng thèm bận tâm đến mày mà mày bảo mày không làm gì à?
Chu Chí Hâm-anh.
Chu Chí Hâm-anh.
Không bận tâm thì tốt // thản nhiên. //
Trương Cực-hắn.
Trương Cực-hắn.
// tức nhưng không làm được gì // Coi như mày ngon.
•••
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Cậu thấy chưa? Tớ soái nhé.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
“Bị dụ mà không biết.”
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Mặt này là ý gì?
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Cực ca nói thể để cậu quên đi việc mình đang bực vì bị mọi người quên thôi.
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Hả?
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
// đập tay lên trán. //
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
L-là sao? Là tớ soái hay không?
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Thôi tớ ngủ trước // nằm xuống bàn. //
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Ơ?
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Ủa là sao?
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
😇
•••
Reng reng reng.
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Um… chút nữa có tiết tự học, cậu muốn ăn bánh không tớ đi mua.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Có chứ.
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Nhưng tớ hết tiền ròi.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
// đưa tiền cho y. //
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Hí hí, đa tạ đa tạ.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
😒
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Bánh ruốc nhé? Hay bánh chẻo?
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Ruốc.
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Chẻo đi // mắt long lanh. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Mua bánh chẻo rồi cậu có cho tớ ăn miếng nào đâu?
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Lần này cho mà~
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Không, bánh ruốc.
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Xí.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Đi lẹ lên.
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Rồi // bực nhưng vẫn phải đi mua. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
// mỉm cười, lấy sách ra học tiếp. //
Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc.
// đi lại // Bạn học Tô, cậu chăm thật đó.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
// mỉm cười. //
Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc.
Tớ nhớ trước cậu ghét nhất là học mà… sao giờ…?
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tại học bá Chu bảo anh ấy thích những người học giỏi nên tớ chăm học hơn, dần dần thành thói quen rồi giờ khi không thích anh ấy nữa thì tớ vẫn sẽ chăm hơn, thói quen rồi mà.
Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc.
Cậu… không thích học bá Chu nữa thật à?
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Um // chắc nịch. //
Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc.
Vậy… có thể giúp tớ và học bá Chu thành đôi không?
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
// hơi sững người nhưng rồi lại bình thường // Nhờ ai không nhờ, nhờ Cực ca không nhờ, lại đi nhờ cái thằng bị học bá Chu ghét đến tận xương tuỷ giúp.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Bạn học, cậu đúng là không biết nhìn người nhỉ // cười. //
Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc.
Tớ…
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Nếu muốn thân hơn với học bá Chu, cậu nên nhờ Cực ca, bạn thân của anh ấy chứ không phải tớ.
Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc.
Ồ, được.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
// cúi xuống học tiếp. //
Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc.
// đi về chỗ. //
•••
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Xí, rõ là bánh chẻo ngon hơn // hậm hực. //
Trương Cực-hắn.
Trương Cực-hắn.
Gì mà hậm hực thế bạn học Tả? // bá vai y. //
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
// giật mình quay lại // Cực ca?
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
// thở phào // Anh làm em giật hết cả mình.
Trương Cực-hắn.
Trương Cực-hắn.
Anh xin lỗi.
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Không sao ạ.
Trương Cực-hắn.
Trương Cực-hắn.
Sao có vẻ bực thế?
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Anh nói xem, rõ là bánh chẻo ngon hơn mà tiểu Hạo cứ bảo mua bánh ruốc.
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Bánh chẻo ngon hơn!!
Trương Cực-hắn.
Trương Cực-hắn.
// bật cười // Thế thì mua cả bánh chẻo cả bánh ruốc.
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Em để quên cả cái ví ở nhà rồi. Tiền là của tiểu Hạo.
Trương Cực-hắn.
Trương Cực-hắn.
Vậy tiền của tiểu Hạo thì mua bánh ruốc cho em ấy, anh mời em bánh chẻo, được không?
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Được chứ, cảm ơn Cực ca~ // vui vẻ. //
Trương Cực-hắn.
Trương Cực-hắn.
// cười // Đi nhanh nào.
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Được được // kéo hắn đi nhanh hơn. //
•••
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
// cặm cụi học bài. //
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
// đặt bịch bánh ruốc lên bàn // Của cậu này.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
// nhìn hộp bánh ruốc trên bàn rồi nhìn hộp bánh chẻo trên tay y. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Nay căn tin giảm giá à mà cậu mua được cả bánh chẻo lẫn bánh ruốc vậy?
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Không có, bánh ruốc là tiền cậu, bánh chẻo là do Cực ca mời.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Ồ.
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Cực ca đúng là tốt số một.
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Cậu ấy, nếu tớ là cậu tớ sẽ yêu Cực ca chứ không phải học bá Chu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
“Đến cả cách xưng hô cũng biết quý ai hơn ai.”
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
// vui vẻ mở hộp bánh chẻo ra ăn. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
// chống cằm // Nếu vậy… thử yêu Cực ca xem sao, dù gì Cực ca cũng đã có người yêu đâu.
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
*phụt.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
// mỉm cười. //
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
C-Cậu bảo sao?
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Thử yêu Cực ca xem, Cực ca chỉ có người yêu cũ thôi chứ chưa có người yêu.
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Cậu chỉ giỏi đùa, Cực ca sao mà thích con trai được.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Sao lại không?
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Thôi, ăn đi.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Chưa thử sao mà biết được.
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Ăn đi!!!
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Haiz, được rồi, không trêu cậu nữa // mở bịch bánh ruốc ra ăn. //
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Nhưng Cực ca cũng tốt mà, sao không thử yêu?
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Ăn và đừng nói gì nữa!!!
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
😒
Tô Tân Hạo-cậu.
Tô Tân Hạo-cậu.
Đến lúc yêu nhau tớ cười vào mặt.
Tả Hàng-y.
Tả Hàng-y.
Im đi!!!
Hot

Comments

Tô Thanh Trà

Tô Thanh Trà

để xem chữ " tốt " của mi đc nhiêu ngày

2025-02-13

2

Zhu Su mãi keo

Zhu Su mãi keo

em đang lót dép ngồi chờ ngày anh tự vả :))

2025-02-05

6

TF_Bà kẹ dọa trẻ con

TF_Bà kẹ dọa trẻ con

ừm tốt he mốt cua lại ngt ham đc:) ngồi khóc như ma chù lun:)

2025-03-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play