Chap 5:
Chu Chí Hâm-anh.
Tan học // đứng dậy. //
All nữ.
Lớp trưởng: Học sinh, đứng.
Chu Chí Hâm-anh.
// gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài. //
Sau khi anh bước ra khỏi cửa, các bạn học mới vội vàng thu dọn sách vở để về nhanh kẻo muộn.
Gần 23h rồi, rất mệt nên ai cũng muốn về nghỉ ngơi để mai lại học tiếp.
Riêng cậu thì cố ở lại thêm vài phút để làm nốt bài mặc cho y sa sả bên tai là đứng dậy đi về nhanh, đường tối sợ ma lắm!
Tiểu Ngọc.
// chạy lại // Các cậu không về à?
Tô Tân Hạo-cậu.
Tớ làm nốt bài đã // chăm chú làm bài. //
Tả Hàng-y.
Đấy cậu xem, tớ thì phải đợi còn cậu ta thì ung dung ngồi làm.
Tả Hàng-y.
Tức chết tớ rồi!
Tiểu Ngọc.
Thôi thôi bình tĩnh.
Trương Cực-hắn.
Tiểu Hàng!!
Tả Hàng-y.
// ngoảnh lại // Cực ca?
Trương Cực-hắn.
// chạy lại // Sao còn chưa về?
Tả Hàng-y.
Em đợi tiểu Hạo // giận dỗi nhìn cậu. //
Trương Cực-hắn.
// ngó sang cậu. //
Trương Cực-hắn.
Halo tiểu Hạo.
Tô Tân Hạo-cậu.
Không dám.
Trương Cực-hắn.
Giận sao? Thế giận tiếp đi.
Tô Tân Hạo-cậu.
Tiểu Hàng giận thì anh dỗ còn em thì không là sao???
Trương Cực-hắn.
Ai biết gì đâu.
Trương Cực-hắn.
Thoi thoi mà, tại anh không biết dỗ em thế nào thôi.
Tô Tân Hạo-cậu.
// thu dọn đồ rồi kéo y về. //
Trương Cực-hắn.
Ơ kìa tiểu Hạo, anh xin lỗi mà // níu lại. //
Trương Cực-hắn.
Tiểu Hạo, anh xin lỗiiii.
Tô Tân Hạo-cậu.
// bỏ đi. //
Trương Cực-hắn.
Ê, bình thường nó giận thì em dỗ kiểu gì?
Tả Hàng-y.
Xin lỗi 1 câu sẽ hết.
Trương Cực-hắn.
Anh mày xin lỗi 2 lần sao chưa hết?
Tả Hàng-y.
Em có phải cậu ta đâu mà em biết.
Tiểu Ngọc.
Hay tại đang bực rồi đàn anh Trương còn chọc nên thế?
Tả Hàng-y.
Cái này là tại anh không biết lựa thời cơ mà chọc nha.
Tả Hàng-y.
Thôi, đợi mai nó hạ hoả rồi ra làm hoà sau.
Trương Cực-hắn.
Đành vậy chứ biết sao giờ.
Tô Tân Hạo-cậu.
Nãy mình làm thế có hơi quá đáng không nhỉ?
Tô Tân Hạo-cậu.
Bài khó thì mình bực bài thôi, mắc gì bực Cực ca?
Tô Tân Hạo-cậu.
Ayza, đúng là giận quá mất khôn mà.
Tô Tân Hạo-cậu.
Mai phải lên xin lỗi Cực ca mới được.
Do cậu đi mà không để ý trước mặt nên đã va vào thứ gì đó.
Tô Tân Hạo-cậu.
// ngước lên // Cái cột mất dạy!!
Tô Tân Hạo-cậu.
Ai để nó ở đây vậy chứ?
Bỗng thấy hơi nhức nhức ở phần mũi, cậu liền sờ lên thử.
Tô Tân Hạo-cậu.
M… máu… máu… // ngất. //
All nam.
Bạn học: // thấy cậu ngất liền chạy lại // Bạn học!! Bạn học!! Tỉnh lại nào!! Có sao không!?
Chu Chí Hâm-anh.
// đi lại // Ồn ào chuyện gì?
All nam.
Bạn học: Báo cáo, có bạn ngất ở đây.
Chu Chí Hâm-anh.
// nhìn rõ hơn // TÔ TÂN HẠO!!
Chu Chí Hâm-anh.
Tại sao ngất?
All nam.
Bạn học: Em không biết, khi đến đã thấy bạn ngất.
Chu Chí Hâm-anh.
23h kém rồi, cô y tá về rồi.
All nam.
Bạn học: Vậy phải làm sao ạ?
Chu Chí Hâm-anh.
Đưa về nhà!
May là trước y kết bạn với hắn rồi kết bạn luôn với anh nên mới biết được địa chỉ nhà cậu.
Do y đã về đến nhà mình rồi nên nhờ anh đưa cậu về nhà hộ rồi tý sẽ chạy qua.
Về đến nhà cậu thì bố mẹ cậu sốc lắm, ai chẳng xót con.
Đưa cậu vào nghỉ ngơi, kiềm máu xong rồi mới ra cảm ơn anh.
Tô Tố Uyên-mẹ cậu.
Gia đình cảm ơn cháu nhiều lắm.
Tô Tố Uyên-mẹ cậu.
Nếu không có cháu không biết thằng bé ra sao.
Chu Chí Hâm-anh.
Không có gì ạ.
Tô Tố Uyên-mẹ cậu.
Chắc lại không chú ý đường nên va vào đâu rồi chảy máu cam.
Tô Tố Uyên-mẹ cậu.
Thằng bé sợ máu nên ngất.
Chu Chí Hâm-anh.
// gật nhẹ đầu. //
Tô Tố Uyên-mẹ cậu.
Ai gọi cửa giờ này vậy? // đi ra mở cửa. //
Tả Hàng-y.
Tiểu Hạo!! Tiểu Hạo sao rồi bác!? // vừa thở vừa nói. //
Người y mồ hôi đầm đìa. Nhìn là biết chạy nhanh như thế nào.
Tô Tố Uyên-mẹ cậu.
Nó ổn rồi, cháu vào nhà đã nào.
Tả Hàng-y.
Ơ? Học bá Chu? Anh sao lại ở đây?
Chu Chí Hâm-anh.
Đưa tiểu Hạo nhà cậu về.
Tả Hàng-y.
À, cảm ơn nhiều lắm.
Tả Hàng-y.
May nhé, em gửi lời mời kết bạn, anh đồng ý nên mới có địa chỉ nhà cậu ấy.
Chu Chí Hâm-anh.
// gật đầu. //
Tô Tố Uyên-mẹ cậu.
// đi vào // Tiểu Hàng, sao cháu không đi xe mà chạy đến làm gì cho mệt thêm?
Tả Hàng-y.
Ừ nhỉ // gãi đầu. //
Tả Hàng-y.
Tại cháu vội quá..
Tô Tố Uyên-mẹ cậu.
Nó mà biết cháu lo cho nó thế chắc nó vui lắm.
Tô Tố Uyên-mẹ cậu.
Muộn rồi thì nay tiểu Hàng ngủ luôn ở nhà cô, sáng mai được nghỉ mà đúng không?
Tô Tố Uyên-mẹ cậu.
Xin bố mẹ chưa đấy?
Tả Hàng-y.
Cháu xin lúc ở nhà ròi~
Tô Tố Uyên-mẹ cậu.
// cười, lại véo má y // Đúng là con cưng của cô.
Chu Chí Hâm-anh.
Xin phép con về trước // đứng dậy. //
Tô Tố Uyên-mẹ cậu.
Hay thôi, muộn rồi, nhà cô còn một phòng, cháu ở lại ngủ.
Tô Tân Hạo-cậu.
// đi xuống // Thôi mẹ, anh ấy không thích ở nhà người khác, không quen sẽ không ngủ được.
Tô Tố Uyên-mẹ cậu.
Tỉnh rồi à // nhìn cậu. //
Tô Tân Hạo-cậu.
// gật nhẹ đầu. //
Tả Hàng-y.
Tiểu Hạo!! // chạy lại. //
Tô Tân Hạo-cậu.
// cúi người // Cảm ơn học bá Chu đã đưa em về.
Chu Chí Hâm-anh.
Không có gì.
Tô Tùng Anh-bố cậu.
// đi xuống // Con sau phải cẩn thận, nay không có cậu ấy chẳng biết con làm sao.
Tô Tân Hạo-cậu.
// nhìn bố rồi gật nhẹ đầu. //
Tô Tùng Anh-bố cậu.
Thôi, bạn không ở lại thì tiễn bạn về kẻo muộn.
Tô Tân Hạo-cậu.
// gật đầu // Em tiễn anh về.
Chu Chí Hâm-anh.
Thấy trong người sao rồi?
Tô Tân Hạo-cậu.
Khoẻ hơn rồi ạ.
Chu Chí Hâm-anh.
Chú ý đến sức khoẻ.
Chu Chí Hâm-anh.
// quay lại bảo cậu // Đến đây thôi.
Tô Tân Hạo-cậu.
// gật đầu // Anh về trước.
Tô Tân Hạo-cậu.
// cúi người // Cảm ơn anh.
Chu Chí Hâm-anh.
Không cần cảm ơn, tạm biệt // đi về. //
Tô Tân Hạo-cậu.
… // nhìn bóng lưng anh một lúc rồi cũng quay về nhà. //
Chu Chí Hâm-anh.
“Rõ là nhà cậu ta không cùng đường với nhà mình mà sao trước lại nói muốn về cùng vì tiện đường?”
Chu Chí Hâm-anh.
// hiểu ra // Ngốc.
Trước cậu nói cùng đường với nhà anh là để về cùng anh, kéo dài thêm thời gian gặp, rút ngắn khoảng cách với anh.
Giờ anh mới hiểu ra nên nói cậu ngốc.
Comments
blue lock
Đọc đi đọc lại
2025-01-14
1