Chương 5

Quang Anh và Duy dành nhiều ngày để lên kế hoạch bỏ trốn.
Quang Anh dự định mang theo một ít tiền bạc và tư trang, đủ để họ có thể sống ở một nơi xa xôi, nơi không ai biết họ là ai.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến tía mình, nghĩ đến hậu quả nếu bị bắt lại, Duy vẫn không khỏi lo sợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu, em không chắc đây là quyết định đúng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu ông phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[đặt tay lên vai Duy, giọng khẽ khàng nhưng kiên định]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, ta không thể sống thiếu em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta đã quyết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu ở lại đây, chúng ta sẽ mãi bị chia cắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có cách bỏ đi, chúng ta mới có thể bên nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn gia đình cậu, dòng họ cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không muốn cậu đánh mất tất cả chỉ vì em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chính là tất cả của ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nhìn sâu vào mắt Duy, giọng nói đầy chân thành]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có em, ta chẳng còn gì ý nghĩa để giữ lại.
Lời nói ấy làm lòng Duy trĩu nặng.
Cậu biết Quang Anh thật lòng, nhưng tình cảm ấy cũng khiến cậu đau đớn vì cảm giác bất lực.
Cuối cùng, Duy đành gật đầu đồng ý, dù trong lòng ngập tràn lo lắng.
__________
Đêm định mệnh đến.
Cả phủ chìm trong giấc ngủ, chỉ còn vài ngọn đèn dầu leo lét sáng ở các hành lang.
Quang Anh và Duy chuẩn bị đồ đạc thật khẽ để không gây tiếng động.
Quang Anh mang theo một túi bạc nhỏ, vài bộ quần áo và một ít đồ ăn khô.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, em mang đủ áo ẩm chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[giọng khẽ khàng]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mang rồi, cậu yên tâm.
Cả hai rón rén rời khỏi phòng.
Quang Anh dẫn Duy đi qua lối sau của phủ, nơi ít người qua lại.
Trước khi bước ra khỏi cổng, anh quay lại nhìn căn nhà lân cuối.
Đó là nơi anh đã lớn lên, nơi anh từng nghĩ sẽ gắn bó cả đời.
Nhưng giờ đây, anh sẵn sàng rời bỏ tất cả vì người mình yêu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi, Duy.
Anh nắm lấy tay cậu, dẫn bước vào bóng đêm.
__________
Họ đi bộ suốt đêm, men theo con đường nhỏ dẫn ra khỏi làng.
Ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng con đường gập ghềnh, tiếng côn trùng rả rích vang lên khắp nơi.
Duy không ngừng ngoái lại nhìn phía sau, trái tim đập liên hồi vì lo lắng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu, em sợ quá...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng sợ, có ta ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nắm chặt tay Duy, trấn an cậu]
Nhưng số phận không cho họ yên bình lâu.
Một gia nhân trong phủ, vốn có thù hẳn với Duy, đã vô tình thấy cả hai lẻn ra ngoài.
Người này lập tức chạy đến báo với Nguyễn lão gia.
Nguyễn lão gia nghe tin liên nổi giận lôi đình.
Ông lập tức cho gia nhân cưỡi ngựa đuổi theo.
Đoàn người mang đèn đuốc sáng rực, tiếng ngựa phi rầm rập khiến màn đêm yên tĩnh trở nên hỗn loạn.
Nguyễn lão gia
Nguyễn lão gia
Bắt chúng nó về cho ta!
Nguyễn lão gia
Nguyễn lão gia
Đứa nào dám chống cự, giết không tha!
Nguyễn lão gia
Nguyễn lão gia
[ra lệnh, giọng đây căm phẫn]
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play