4.
Cuộc trò chuyện giữa Dương và Quang Anh bị ngắt quãng bởi tiếng bước chân dồn dập trên con đường sỏi dẫn đến sân chơi. Cả hai quay đầu lại, nhìn thấy mẹ Linh – người quản lý cô nhi viện – bước đến với nụ cười hiền hậu
Mẹ Linh
Các con ơi, hôm nay cô nhi viện chúng ta đón người đến nhận nuôi
Mẹ Linh
Họ sẽ đến trong vòng nửa tiếng nữa.
Mẹ Linh
Các con chuẩn bị nhanh lên nhé.
Tiếng reo hò từ những đứa trẻ khác vọng đến ngay lập tức. Từ khắp các góc sân, bọn trẻ nhanh chóng chạy ùa về phía phòng ngủ để chỉnh sửa quần áo, sửa sang đầu tóc với hy vọng mình sẽ được chọn
Quang Anh nhìn cảnh tượng đó, cảm giác quen thuộc kỳ lạ ùa về
Cậu quay sang Dương, chỉ để thấy ánh mắt hắn ta tối lại như đang suy tính điều gì
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Không lẽ...
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nhưng rõ ràng, theo đúng lịch ngày mai ông ta mới tới mà
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/nhíu mày/
Trong lòng Quang Anh bỗng chốc dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, nhưng không phải vì sợ hãi
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Sao mình lại hồi hộp như thế này chứ /tự nhủ/
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
/đứng dậy/
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
/phủi sạch bụi trên quần/
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Đi thôi
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Không cần làm gì cũng phải để ý một chút
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Nếu thật sự là ông ta... thì trò chơi này đã bắt đầu rồi
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/lặng lẽ đi theo/
Trong khi đó, phía xa xa, bóng dáng chiếc xe hơi sang trọng đang từ từ tiến vào cánh cổng cô nhi viện…
__________________________________
Tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp hành lang khi bọn trẻ từ sân chơi chạy ùa về phòng mình. Đứa nào cũng chỉnh sửa quần áo, gương mặt háo hức xen lẫn hồi hộp
Ở một góc khuất của hành lang, Đăng Dương và Quang Anh ngồi tựa lưng vào tường, thái độ dửng dưng như mọi chuyện chẳng liên quan
Con bé tóc ngắn
/giọng hơi mỉa mai/
Con bé tóc ngắn
Ủa, sao hai người không chuẩn bị gì hết vậy? Không muốn được nhận nuôi à
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/liếc cô ta/
Thằng bé đeo kính
/cười khẩy/
Thằng bé đeo kính
Chuẩn bị làm gì?
Thằng bé đeo kính
Có ai mà điên tới mức nhận cả hai anh em đâu.
Thằng bé đeo kính
Người ta chỉ cần nhận một đứa thôi
Con bé tết tóc
Đúng rồi /phụ hoạ/
Con bé tết tóc
Nếu muốn được chọn thì hai người phải tách nhau ra mới có cơ hội. Ở cùng nhau thế này thì mơ đi
Cả nhóm cười phá lên. Đăng Dương ngước lên, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua từng gương mặt.
Nụ cười chế giễu của bọn nhóc ngay lập tức tắt ngấm khi bắt gặp ánh nhìn của hắn
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Tụi m thích quan tâm chuyện người khác từ bao giờ thế
Hoàng Đức Duy
/bất ngờ xuất hiện/
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa đang nói chuyện gì vậy
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
/nhìn chằm chằm Duy/
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
"Thực sự là ông ta"
Cả hành lang lập tức im phăng phắc. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen đang đứng ngay cửa chính.
Hoàng Đức Duy
/quét mắt qua lũ trẻ/
Hoàng Đức Duy
Ở đây, ta là người nhận nuôi vậy nên ta có quyền quyết định ai xứng đáng và ai không
Hoàng Đức Duy
Nếu xứng đáng, đừng nói 2, dù có là 10 đứa trẻ ta cũng sẽ chọn
Hoàng Đức Duy
Vậy nên, thay vì lo tranh cãi, các con nên tự nhìn lại mình xem có đáng được chọn hay không
Hoàng Đức Duy
/bước đến chỗ hai anh em/
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/bất giác nắm chặt bàn tay/
Hoàng Đức Duy
/nhìn thẳng vào Dương/
Hoàng Đức Duy
Sao con không chuẩn bị gì
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Không cần
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Những người không xứng đáng thì có chuẩn bị cũng vô ích
Hoàng Đức Duy
/ánh mắt sáng lên tia hài lòng/
Hoàng Đức Duy
Tí nữa hay cho ta xem con xứng đáng tới đâu
__________________________________
Mẹ Linh dẫn Đức Duy vào phòng khách, nơi một chiếc bàn gỗ dài đã được sắp xếp ngăn nắp. Những hồ sơ về bọn trẻ được xếp gọn gàng thành chồng, tất cả đều chờ Đức Duy xem xét
Mẹ Linh
Đây là danh sách các bé hiện tại, hồ sơ của từng đứa đều đã được cập nhật đầy đủ
Mẹ Linh
Nếu ngài cần thông tin gì thêm, tôi sẽ hỗ trợ ngay
Hoàng Đức Duy
/kéo ghế ngồi xuống/
Hoàng Đức Duy
/thoáng nhìn qua hồ sợ/
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn gặp từng đứa một
Mẹ Linh
/nhanh chóng đồng ý/
Mẹ Linh
/bước ra ngoài hành lang/
Bên ngoài, bọn trẻ được xếp thành từng hàng nhỏ
Mẹ Linh
Các con, lần lượt vào gặp chú Đức Duy nhé. Nhớ lễ phép và thể hiện thật tốt
Bọn trẻ gật đầu lia lịa, khuôn mặt vừa háo hức vừa lo lắng
Đăng Dương và Quang Anh vẫn ngồi yên ở góc tường, không thèm nhúc nhích
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
M nghĩ xem, lần này ai sẽ được chọn?
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Nếu không phải chúng ta, vậy kế hoạch kia...
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Sợ gì chứ
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Nếu ông ta không chọn, chúng ta sẽ khiến ông ta phải chọn
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/hít một hơi sâu/
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
/ánh mắt trở nên kiên định hơn/
Comments