Một buổi chiều mưa, trong căn biệt thự nằm trên ngọn đồi, Đỗ Hải Đăng đang ngồi xem xét đống tài liệu dày cộp trên bàn làm việc. Tiếng gõ cửa vang lên làm anh ngẩng đầu, giọng trầm thấp cất lên
Đỗ Hải Đăng
Mời vào.
Cánh cửa mở ra, Huỳnh Quang Thịnh – người bạn thân lâu năm của anh – bước vào cùng vợ là Trần Minh Ánh. Nhưng tâm điểm thu hút sự chú ý của Đăng lại là cậu bé nhỏ nhắn đang nép sau lưng bố. Đứa bé ấy chỉ cao đến hông người lớn, mái tóc đen mềm mượt ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Đôi mắt to tròn, long lanh như muốn khóc.
Huỳnh Quang Thịnh -ba Hùng
Đăng, anh chị có chuyện muốn nhờ //thở dài, đặt tay lên vai con trai//
Đỗ Hải Đăng
Chuyện gì vậy, anh Thịnh? //giọng điệu hơi lạnh nhưng ánh mắt dịu lại khi nhìn cậu bé//
Huỳnh Quang Thịnh -ba Hùng
Anh chị sắp phải đi nước ngoài vài tháng. Công việc bận rộn, không thể đưa thằng Hùng theo. Ở đây, ngoài cậu, anh chị không biết nhờ ai.
Đỗ Hải Đăng
//hơi cau mày//Anh chị chắc chắn chứ? Chăm sóc một đứa trẻ không đơn giản.
Trần Minh Anh- Mẹ Hùng
//bước lên, giọng nhẹ nhàng//Đăng, anh chị biết cậu bận rộn, nhưng thằng bé ngoan lắm. Từ nhỏ đã được dạy dỗ rất kỹ, không quấy đâu. Làm ơn giúp bọn anh chị với.
Ánh mắt Đăng rơi xuống cậu bé đang nép sau mẹ. Anh cúi người, chống tay lên đầu gối để hạ tầm nhìn ngang với đứa trẻ.
Đỗ Hải Đăng
Cháu tên gì?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gấu 🐻)
//lí nhí đáp// Dạ, Huỳnh Hoàng Hùng.
Đỗ Hải Đăng
//nhếch môi cười khẽ, bàn tay lớn xoa đầu cậu bé// Gọi Hùng nghe nghiêm trọng quá. Từ giờ chú gọi cháu là Gấu nhé. Cháu nhìn tròn tròn, dễ thương như con gấu vậy.
Cậu bé bẽn lẽn gật đầu.
Trần Minh Anh- Mẹ Hùng
//cười, vuốt tóc con//Nghe lời chú Đăng, con nhé. Mẹ hứa sẽ sớm quay về.
Comments
Thích kết HE💗
Anh đừng đi....
2025-02-03
1
Sunnie
=)))
2025-01-18
1