Chương 4: Gấu Của Chú, Không Ai Được Phép Động Vào!
Sau khi Đăng xuất hiện tại trường, câu chuyện nhanh chóng lan rộng. Bà Hà – mẹ của Minh – nhận ra Đăng, sắc mặt tái nhợt. Là một doanh nhân trong giới làm ăn, bà không thể không biết đến cái tên Đỗ Hải Đăng – chủ tịch tập đoàn DG quyền lực và cũng là người đứng đầu băng đảng xã hội đen khét tiếng.
Mẹ Minh
//cố lấy lại bình tĩnh, cười gượng// Anh Đăng… sao anh lại ở đây?
Đỗ Hải Đăng
//nhìn thẳng vào bà, ánh mắt sắc lạnh// Con trai bà đã làm gì với Gấu nhà tôi?
Minh đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn mẹ mình. Cậu ta không ngờ người đàn ông trước mặt lại có thân phận lớn như vậy.
Mẹ Minh
//vội vàng quay sang Minh, gằn giọng// Minh, con đã làm gì vậy hả?
Minh
//lắp bắp, ánh mắt bắt đầu hoảng sợ// Con… con chỉ trêu cậu ta một chút thôi. Con không biết…
Đỗ Hải Đăng
//bước lên một bước, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền// Trêu chọc hay bắt nạt, đều không được phép. Gấu nhà tôi không cần phải chịu bất kỳ sự ức hiếp nào từ ai cả.
Mẹ Minh
//cúi người, giọng run rẩy// Anh Đăng, đây chỉ là trẻ con đùa giỡn… Tôi sẽ dạy bảo lại con mình.
Đỗ Hải Đăng
//nhếch môi cười lạnh// Tôi không quan tâm đó là đùa giỡn hay gì khác. Hôm nay, tôi tới đây không phải để nghe bà biện minh. Tôi muốn một lời xin lỗi từ con trai bà dành cho Gấu nhà tôi, ngay tại đây.
Minh cúi gằm mặt, run rẩy trước khí thế áp đảo của Đăng. Cậu nhìn mẹ mình, nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu bất lực.
Minh
//tiến đến chỗ Gấu, lí nhí nói// Xin lỗi… vì đã trêu chọc cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gấu 🐻)
//với tính cách ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chỉ khẽ lắc đầu// Không sao. Em không để bụng đâu.
Đỗ Hải Đăng
//nhìn Gấu, ánh mắt dịu lại. Anh đặt tay lên đầu cậu, giọng trầm ấm// Lần sau có chuyện gì, phải nói với chú. Đừng tự chịu đựng một mình.
Trước khi rời đi, Đăng quay sang bà Hà, nói một câu khiến bà không khỏi rùng mình
Đỗ Hải Đăng
Con trai bà còn nhỏ, tôi khuyên bà nên dạy bảo cậu ta tốt hơn. Không phải lúc nào gặp chuyện cũng may mắn thế này đâu.
Bà Hà cúi đầu, không dám phản bác. Khi Đăng và Hùng rời đi, Minh đứng yên tại chỗ, vẫn chưa hết sợ hãi.
Khi về đến nhà, Đăng thấy Gấu vẫn im lặng, có chút buồn bã.
Đỗ Hải Đăng
//kéo cậu ngồi xuống sofa, đưa cho cậu ly sữa ấm// Sao thế, Gấu? Vẫn còn buồn chuyện ở trường à?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gấu 🐻)
//lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ// Không phải đâu chú. Em chỉ không muốn làm phiền chú thôi. Em tự giải quyết được mà…
Đỗ Hải Đăng
//thở dài, khẽ xoa đầu cậu// Nghe này, Gấu. Chú không phải người dễ bị làm phiền. Chú ở đây là để bảo vệ em, hiểu chưa? Em không cần tự mình chịu đựng bất cứ điều gì cả.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gấu 🐻)
//gật đầu, ánh mắt sáng lên// Dạ! Em hiểu rồi.
Đỗ Hải Đăng
//mỉm cười, đứng dậy// Được rồi, đi tắm đi. Chú sẽ chuẩn bị bữa tối.
Buổi tối hôm đó, Đăng nấu món cánh gà chiên – món Gấu yêu thích nhất. Hai chú cháu cùng ngồi ăn, trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong, Đăng lại đưa cho Gấu một ly sữa trước khi đi ngủ.
Gấu nằm trên giường, cầm quyển truyện mà Đăng mua cho. Anh ngồi bên cạnh, đọc từng trang, giọng đọc trầm ấm khiến cậu cảm thấy yên bình.
Huỳnh Hoàng Hùng (Gấu 🐻)
Chú Đăng này…
Đỗ Hải Đăng
Sao vậy, Gấu?
Huỳnh Hoàng Hùng (Gấu 🐻)
Em thích chú lắm. Chú là người tuyệt nhất
Đỗ Hải Đăng
//khẽ cười, xoa đầu cậu// Chú cũng thích Gấu nhất. Thôi, ngủ đi. Ngày mai chú lại đưa em đi học.
Gấu nhắm mắt, nụ cười ngọt ngào trên môi. Trong vòng tay bảo vệ của Đăng, cậu cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn bất cứ điều gì.
Comments