[001 X 456] One Shot Tổng Hợp
3: Trả Ơn (1)
Hôm ấy, trời mưa rơi tầm tã, những hạt nước nặng trĩu đổ ào xuống khắp phố phường. Gi Hun vừa tan làm trời về nhà, cả ngày dài hoạt động khiến anh toàn thân rã rời, bung cây dù ra và từ từ bước đi. Bên ngoài mọi người thưa thớt,đa phần đều đã về tới nhà hoặc quán xá nào đó để núp mưa. Khi anh đi ngang qua một con hẻm vắng, một tiếng động lớn thu hút anh nhìn vào... không phải mèo hoang hay chó hoang, là một cậu bé chừng 14-15 tuổi.
Gi Hun
Hửm? Nhóc kia,đang làm gì đấy?
Gi Hun
Ê mưa quá trời rồi còn ở đấy tắm mưa nữa à,về nhà đi chứ.
In Ho (lúc bé)
Em... không có nhà
Anh đi tới,che dù cho cậu bé.
Gi Hun
Ba mẹ em đâu? Sao lại ở đây,em tìm gì vậy..
In Ho (lúc bé)
Em không có ba mẹ, em đói nên tìm đồ ăn thôi,em xin lỗi vì đã phiền anh!!
Gi Hun
Ôi vãi,đáng thương thế, nè về nhà anh đi. Anh nấu mì cho em ăn.
In Ho (lúc bé)
Được sao ạ?
Gi Hun
Mẹ nó,cái thằng. Đi nào, chắc lạnh lắm đúng không, ướt hết rồi
Sau đó, cậu bé được anh đưa về nhà. Gi Hun làm cho cậu một bát mì nóng hổi ăn lót dạ.
Gi Hun
Nè nhóc à, em bao nhiêu tuổi rồi?
In Ho (lúc bé)
15, còn anh?
Gi Hun
Nếu mà em không chê thì, có thể ở lại nhà của anh đây. Anh làm trong văn phòng, tiền lương cũng ổn định, đủ nuôi thêm một miệng ăn, nhóc à em có muốn ở cùng anh không?
Gi Hun vừa nói vừa xoa đầu cậu bé trước mình, trong lòng anh chua xót...vì hoàn cảnh của ảnh và cậu giống nhau, chỉ là anh đủ tuổi để hiểu được tình hình. Còn cậu thì còn quá non dại để chăm sóc bản thân.
In Ho (lúc bé)
Em có thể...ở lại đây sao anh?
In Ho (lúc bé)
Anh,em vui lắm!!
Những ngày tháng sau đó, cậu ở cạnh Gi Hun... được anh đóng tiền để đi học. In Ho học rất chăm chỉ,ban ngày ở trường buổi xế chiều thì sẽ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ ăn chờ Gi Hun tan làm. 2 người sống như một cặp anh em ruột, đó là đối với Gi Hun. Còn In Ho thì khác,trong mắt cậu bây giờ Gi Hun rất đặc biệt...cậu đã thích anh,nói thẳng ra là yêu anh vì sự tốt bụng và thơ ngây ấy.
Nơi Gi Hun sống là một góc phố nhỏ ở Busan, anh ở trong một căn nhà không quá lớn. Nhưng lại rất ấm áp...
Sau những năm vất vả, cuối cùng In Ho cũng đến lúc nên rời Busan để lên Seoul học hành, chỉ nơi đó mới đủ điều kiện cứu rỗi cho cậu bé này. Trước khi đi, Gi Hun không quên chuẩn bị tiền và thêm một hộp cơm nho nhỏ cho gã. (Kêu gã cho dễ nhận biết nha^^)
In Ho
Anh à, hay là em không thi đại học nữa. Ở đây với anh có được không?
Gi Hun
Ôi trời,haha thằng nhóc này đùa vui quá đấy.
In Ho
Em nói thật đó,em không muốn đi em muốn ở đây với anh
Gi Hun
Làm sao được? Em phải thi đại học thì mới thành tài. Sao hả, bảo sẽ kiếm tiền cho anh mà bây giờ lại không muốn đi học sao.
In Ho
Em muốn kiếm tiền, nhưng ở đây cũng làm ra tiền mà.
Gi Hun vỗ vai gã, anh phì cười lắc đầu.
Gi Hun
Tàu sắp chạy rồi, em mau lên tàu đi.
Gã nhào vào lòng ôm Gi Hun ( Vẫn cho In Ho cao hơn Gi Hun nha -.-). Bỗng nhiên gã nức nở, nước mắt tràn ra.
In Ho
Anh à,em không muốn chút nào...
Gi Hun
Busan cách Seoul cũng không quá xa. Nếu sau này rảnh rỗi thì anh sẽ lên thăm em, được chứ?
In Ho
Ừm..sau này em nhất định sẽ thành công và cho anh tiền mở một cửa hàng KimBap nhỏ.
Gã ôm anh lần nữa trước khi bước lên ga tàu. Nhìn dáng vẻ lủi thủi của anh mà lòng In Ho đau đớn không nỡ rời. Gã vẫy tay tạm biệt anh khi tàu bắt đầu chạy. Gi Hun lặng lẽ nhìn rồi trở về nhà trong trời mưa nhỏ.
Lại thêm những năm sau đó,In Ho thi trượt đại học. Gã không nói gì mà thẳng thừng rút học bạ,giấu chuyện nghĩ học với Gi Hun. Mỗi lần anh gọi hỏi thăm đều chỉ bảo là đang học hoặc vừa tan trường trở về ký túc xá. Gi Hun ở Busan hiện tại vẫn đang làm nhân viên văn phòng, khoảng vài tuần thì anh lại sẽ gửi tiền và quà vặt lên cho In Ho.
Sau khi nghỉ đại học, gã ăn chơi khắp nơi với tiền của Gi Hun cho. Tụ tập bạn bè vào quán Karaoke mại dâm, lần đầu tiên thấy những cô gái... trông gã có vẻ phấn khích, nhưng khi cô gái kia kéo thẳng chiếc váy sẫm màu kia lên, để lộ chiếc đùi trắng nõn nà rồi từ từ đến mông....thật sự rất quyến rũ đối với cánh đàn ông. Cô ấy nhảy những điệu nhảy uốn éo trong điêu luyện làm sao, bạn bè của gã hò reo phấn khởi. Chỉ riêng In Ho là nhăn mặt tưởng đâu là sắp nôn tới ngay.
In Ho
Cô làm gì vậy,con mẹ nó dừng lại đi. Ôi mẹ kiếp
Gã gào lên trước sự kinh ngạc của bạn bè...In Ho lập tức chạy thẳng khỏi phòng nhanh chóng đi tới nhà vệ sinh. Bàn tay run rẩy gõ số của Gi Hun.
In Ho
Giờ này anh chưa ngủ...sao anh ngủ muộn vậy?
Gi Hun
Anh đang soạn văn thảo,sao em tự nhiên gọi cho anh thế?
Giọng nói của Gi Hun vang lên,tạo cho In Ho cảm giác được vỗ về. Phần bụng dưới của gã nóng ran lên...
Đại ka=)
Warning‼️
Chap này mình xin thông báo là In Ho sẽ hơi bệnh hoạn và bái thiến...yêu cầu mấy bồ tâm lý vững khi đọc 😭
In Ho
Anh...ha giọng anh nghe..hm dễ thương quá
Gi Hun
Vậy anh cúp máy đây, nhớ về nhà sớm.
Gi Hun
Em đang uống rượu với bạn à? Vậy thì anh cúp máy thôi, với lại còn phải soạn văn thảo. Ngày mai không nộp cho sếp là anh chết chắc, hehe
Gi Hun
Em làm gì mà thở hổn hển vậy,bệnh à?
Đại ka=)
Cho mấy bồ chưa biết thì In Ho đang " thử đầm " =))))
Sốp viết truyện mà ớn 🥲
Gã rùng mình, thở hổn hển trước khi nhìn lại chiếc điện thoại cầm trên tay. Tên Gi Hun vẫn hiện ở đó, cuộc gọi 16 phút và bật loa ngoài.
In Ho
Anh,em muốn gặp anh,hay là cuối tuần anh đi tàu lên Seoul đi?
Gi Hun
Không được,công việc nhiều lắm. Cuối tuần anh cho em tiền sau nhé.
In Ho
Em cần anh, không phải tiền.
Gi Hun
Ây dô thằng nhãi này,lo mà học đi. Kiếm tiền cũng vì lo cho em thôi đó ~
Gi Hun
Anh cúp máy nha, ngủ ngon nhé.
Gã im lặng nhìn vào chiếc điện thoại lần nữa, sau đó thì im lặng đi ra tính tiền rồi đi thẳng về nhà. Mặc kệ những người bạn còn đang ở lại, trong tâm trí gã chỉ khắc ghi mỗi câu nói " Kiếm tiền vì lo cho em ". Gã thề với lòng sẽ kiếm thật nhiều tiền để mang về cho anh.
Những năm sau đó, gã không về Busan... những cuộc gọi cũng dần ít hơn, tưởng chừng là đã mất tích. Gi Hun vẫn gửi tiền đều đều, chỉ là không có lời hồi đáp. Anh không lo lắng vì gã luôn gửi tin nhắn vào mỗi cuối tuần
" Anh à,em vẫn ổn,đã nhận được tiền rồi. "
Ở Seoul, lúc này In Ho đã có được một công ty khá lớn...vì gã đã vay tiền đi mua cổ phiếu và chạy khắp nơi học hỏi, năm ấy vì nghĩ học đại học nên có chút khó khăn, nhưng giờ thì khác rồi. Gã đã đủ tiền cho anh tiêu xài cả đời rồi...
Sau bao lâu thì In Ho cũng đi về Busan, khoác lên người bộ vest xa xỉ, được tài xế chở đi trên chiếc xe bốn bánh. Tự hỏi xem khi nhìn thấy, anh có vui không?
Bước xuống xe, đi thẳng vào con hẻm bé tí. 2 tay thì cầm vô số chiếc túi hàng hiệu,đồ ăn mắc tiền, tên tài xế thì cũng cầm nhiều không kém. Đi qua khu trọ nào cũng có người giương mắt nhìn gã, họ trầm trồ khi một quý ông lại xuất hiện ở cái nơi ổ chuột này. Bước tới căn nhà quen thuộc, gã im lặng.
Nó vẫn không thay đổi gì, dù gã đã gửi vài triệu won về để anh sửa sang hoặc chuyển chổ ở. Anh luôn cứng đầu như vậy!
Giọng nói quen thuộc từ sâu trong nhà vang ra, tiếng bước chân vội vã. Làm tăng sự hồi hộp của gã rất nhiều.
Gi Hun có chút đơ người nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta trông rất bảnh bao. Mặc bộ vest xa xỉ rồi lại thêm kiểu vuốt tóc thời thượng...rõ ràng anh chưa từng quen một người giàu có như vậy. Nhưng gương mặt ấy, không thể nào nhầm được là thằng nhãi mấy năm nay không liên lạc với anh.
Anh bay ra đánh vào đầu gã một cái,làm tên tài xế hơi đớ người ra. Ông chủ của họ nổi tiếng là khó khăn, ai chạm nhẹ vào cùng xù lông lên mà quát...bây giờ lại bị người đàn ông này đánh túi bụi mà chỉ biết phì cười.
Gi Hun
Má bây giờ mới vác xác về, mấy năm nay mày không thèm trả lời một tin nhắn, cái thằng trời đánh này.
In Ho
Anh...haha,em xin lỗi mà. Do nhiều công việc nên em không thể nào về thăm anh được
Gi Hun
Nào,vào nha đi cả cái cậu đó nữa vào đây anh làm đồ ăn cho.
In Ho
Cậu cứ lái xe đi tìm khách sạn nào ở tạm đi,ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về Seoul.
Tài xế đưa đồ cho gã rồi rời đi cùng cọc tiền.
In Ho
Anh,em cho anh tiền sửa lại nhà rồi mà,sao anh không sửa?
Gã vừa nói vừa bước vào nhà,phải cúi người xuống để đi qua cái cửa thấp bé kia.
Gi Hun
Tiền em vất vả tìm được mà, anh để đó không tiêu xài gì. Nay em về, nếu cần thì lấy đi, ở két sắt ấy...mật khẩu là sinh nhật của em, à sau này về thì không cần mua quà đâu tốn kém lắm.
Gã im lặng quan sát xung quanh, căn nhà vẫn cũ kỹ và không có gì mới lạ.
In Ho
Anh à, chuẩn bị đồ đi, ngày mai chúng ta đi lên Seoul
Anh quay đầu lại, kèm theo cái nhướng mày bất ngờ.
Gi Hun
Anh không đi đâu, ở đây cũng được mà. Lên đó có khi lại trở thành gánh nặng của em
In Ho
Anh, đi cùng em. Em đã mua ở trung tâm Seoul một cửa hàng lớn, người ta chuyển nhượng lại rồi. Lên đó anh sẽ mở cửa hàng KimBap nhé?
In Ho vừa nói vừa đặt đống đồ xuống chân vội tiến lại gần Gi Hun,nắm lấy tay anh mà kéo lại.
In Ho
Anh, em chuẩn bị hết rồi. Theo em về Seoul, sống ở đó tốt hơn. Xem như là trả ơn công nuôi dưỡng của em đối với anh cũng được,anh à
Gã đưa tay Gi Hun lên mặt mình, dụi thẳng vào lòng tay,hôn hít nó. Gi Hun đơ ra không hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra.
In Ho
Anh à, em trai rất muốn cho anh cuộc sống mới tốt hơn.
Gi Hun
À, được rồi được rồi. Anh không đi đâu.
Gi Hun
Làm KimBap cho em nhé? Anh đi mua đồ đã.
Tối hôm ấy, Gi Hun đã chuẩn bị rất nhiều KimBap còn kèm thêm nhiều món ăn mà gã thích.
Gi Hun
In Ho? Em tắm lâu quá vậy?
Anh đi vào phòng tắm,kéo cánh cửa gỗ đã sẫm màu. Cảnh tượng trước mình làm anh có phần hoảng sợ...In Ho đang cầm áo sơ mi của anh, hít hà mùi hương gì đó. Gã vùi mặt vào chiếc áo nằm trong bồn tắm thư giãn...
Gi Hun
Em cầm áo của anh làm gì thế,lại còn-...
In Ho
Anh à...trong phòng tắm có mùi,em lấy áo che mặt lại, mẹ nó thối chết em rồi.
In Ho đang tận hưởng mùi hương của anh, đây không biết là lần thứ bao nhiêu gã làm vậy. Lúc còn ở cạnh anh, mỗi khi anh không ở gần...gã sẽ tìm và cầm chiếc áo mà thưởng thức, mùi mồ hôi kèm thêm mùi đặc trưng của anh.
Lần này bị phát hiện rồi, bên trong gã có phần hoảng loạn, vội tìm lí do thích đáng để cứu vớt tình hình.
Gã vừa nói vừa vứt chiếc áo trở lại sọt đựng đồ, bàn tay vẫn đang run rẩy che mũi
Gi Hun
À...thế hả,dạo này cống bị nghẹt nên có mùi thật, anh quên kêu người tới sửa.
In Ho
Ngày mai đi rồi, không cần sửa nữa,căn nhà này cứ bán đại cho ai đi
Gi Hun
Không,anh đã bảo là không đi
In Ho
Anh lúc nào cũng vậy, ở Seoul rõ rà-...
Gi Hun
Đi ra ăn tối,tắm lẹ lên. Muộn rồi
Gã liếc nhìn bóng lưng Gi Hun rời đi, trong lòng thầm phát điên khi không thể lôi anh đi được. Rõ ràng phải làm đủ mọi cách. In Ho vuốt mặt trước khi đứng dậy khỏi bồn tắm,lấy quần áo của Gi Hun để sẵn...khoan đã cảm giác này. Gã nhìn xuống,là quần áo của anh cơ mà?
In Ho
Anh...quần áo của anh.
Gã kéo lên hít hà thật sâu,cơn tức giận cũng vì thế mà dịu đi không ít. In Ho thay đổi biểu cảm,vội đi ra ngoài
Comments
Con Người
Ms đòi chap trên tik bà này bả ra chap thiệc=))
2025-01-16
1
hehe
đại ka em khúc cuối em hoảng thiệt :+()
2025-01-17
1
(Yaori) Ryoki Tenkai
ê.. đaika anh nghiêm túc chắc chưa đc 10s, khẳng định lúc sau sẽ có hài hoặc tình huống bất ngờ 🐧🤨
2025-01-16
2